Jun lấy tay chọc chọc vào tóc tên đại ca đang ngáy khò khò kia nhưng hắn vẫn nằm im bất động. Anh thật lòng muốn đánh bốp cho hắn vài cái vào đầu để trả thù những lần hắn hành hạ anh chạy từ nơi này đến nơi khác làm việc vặt cho hắn, nhưng lại sợ tương lai sẽ phát sinh hậu quả khôn lường nên thôi. Ây dà... "quân tử trả thù mười năm chưa muộn" mà...
Anh gí sát mặt mình vào mặt hắn, lè lưỡi, hếch mũi, làm mặt hề, liu liu,... Hắn vẫn không nhúc nhích. Jun mạnh tay nắm lấy hai bên má của hắn giựt giựt kéo kéo, đôi mắt lạnh băng thường ngày vẫn không có dấu hiệu mở ra. Nhìn gương mặt lạnh lùng góc cạnh thường ngày bị biến dạng trở thành một dị nhân làm anh bật cười khanh khách.
"Chơi vậy đủ chưa?"
Jun đơ người. Gương mặt lạnh lùng vẫn không nhúc nhích, đôi mắt băng lãnh vẫn còn nhắm nghiền, không phải là hắn vừa nói đó chớ...
"Đã đủ chưa?"
- Jihoo dần dần mở đôi mắt còn đang nhắm, trừng trừng nhìn tên đàn em hỗn xược - "còn không mau bỏ tay ra!"
Jun đơ người tập 2, tay vẫn cầm hai bên má Jihoo kéo ra không nhúc nhích. Bỗng...
"Hahahahahahahaha..."
- Jun ôm bụng bật cười to như chưa từng được cười. Nước mắt nước mũi tèm lem. Khuôn mặt lúc đại ca mở mắt mà má bị kéo lệch đi như vậy thật có một không hai mà... Ây dà thông cảm thông cảm...
Jihoo bật người đứng dậy, thân hình cao to sừng sững. Hắn trừng mắt nhìn tên đàn em đang cười không kịp thở kia, lấy chân đạp một cú trời giáng làm Jun vừa ôm bụng cười vừa lăn vòng vòng trên cỏ rồi quay người bước đi không thèm ngoái lại lấy một lần. Whoops...
Và cứ thế, lại hết một ngày dài...
Chỗ ngồi gần cửa sổ lại bị bỏ trống. Nắng chiếu qua khung cửa sổ, nhảy nhót trên mặt bàn gỗ trơ trọi.
Jihoo lại đi học trễ như những ngày trước khi có Miu chuyển vào. Vẫn là phong cách lấy chân mở cửa gây bao sự chú ý. Vẫn là hình ảnh thờ ơ, quần áo xộc xệch bê bối và đầu tóc thì bù xù. Hắn bước đến chiếc bàn cạnh cửa sổ và thả phịch người xuống. Chiếc bàn bên cạnh lại trở thành chỗ để cặp, chuẩn bị đóng bụi trong một thời gian dài.
Hắn lại gục xuống bàn, đôi mắt nhắm nghiền lại, nhưng không ngủ được. Mùi hương hoa hướng dương cứ thoang thoảng đâu đây. Một mùi hương dịu êm, nhẹ nhàng và quen thuộc.
Khó chịu.
Hắn đứng dậy và đạp mạnh vào bàn không chút thương tiếc làm nó bay ra xa. Cô giáo trên bục giảng cũng hoảng hồn. Hắn tiến đến chiếc bàn bên cạnh rồi thả phịch người xuống. Đôi lông mày nhíu chặt lại đầy khó chịu.
Nhật Minh nhìn chiếc bàn trơ trọi dưới đất mà không khỏi mủi lòng. Có chút gì đó cồm cộm trong anh, như nỗi nhớ dành cho cô bạn lạnh lùng ít nói thường ngày ngồi ở đấy. Nhớ thì nhớ đấy, buồn thì buồn đấy, nhưng anh vẫn phải kìm tiếng thở dài. Bởi đã có người rảnh rang thở giùm anh rồi. Tên khùng Jun ngồi kế bên cứ thở ra rồi hắt vào, cứ như bị thiếu oxi một cách trầm trọng vậy.
Ừ thì là thở dài...
Lúc này đây bên lớp 11A8, cô giáo chưa tới và Miu thì cũng mới đẩy cánh cửa lớp và nhẹ nhàng bước vào dưới sự ngỡ ngàng xen lẫn chút hồ hởi của bọn con trai và sự ganh tị cùng ngưỡng mộ của đám con gái.
Cô mặc bộ đồng phục ôm sát thân để lộ từng đường cong rõ ràng và hoàn hảo, chiếc váy ngắn ngang đùi cùng đôi bốt da không quá cao tôn lên đôi chân trắng trẻo thon dài. Mái tóc bạch kim dài hơn hông được buộc lại thành hai chùm thấp để ra phía trước vai. Gương mặt trái xoan cùng sóng mũi cao. Đôi môi phết chút son hồng nhạt, đôi mắt màu xanh ngọc bích thấp thoáng dưới chiếc kính cận Nobita. Chiếc mắt kính to tròn càng làm đôi mắt cô tròn và trí thức hơn rất nhiều.
Nhìn cô như một con búp bê ngây thơ với mái tóc được buộc đơn giản và có phần hơi trẻ con, đôi môi mảnh màu hồng nhạt, cơ thể hoàn hảo và đôi mắt vô hồn.
Cô giáo vẫn chưa vào lớp. Miu nhìn dáo dác quanh phòng một lúc rồi quyết định tự mình chọn chỗ ngồi luôn vậy. Đôi chân thon dài nhẹ nhàng nện từng bước xuống sàn nhà, men theo đường đi giữa hai dãy bàn. Thấy vậy, đám con trai ai cũng chuẩn bị dọn đồ và nhít sang một bên, mong người đẹp sẽ ngồi cùng mình. Miu vẫn cứ thờ ơ bước đi như vậy. Bỗng cô chợt dừng lại, tại một chiếc bàn cách cửa sổ không xa là mấy, nơi có một cô gái dáng người mảnh khảnh, hai bím tóc ngắn màu cà rốt trông khá là đặc biệt.
"Có phiền không nếu mình ngồi đây?"
- Miu cười xã giao.
Cô bạn lúc đầu có hơi ngỡ ngàng trong khoảng hai giây, rồi mới định hình lại - "tuỳ cô."
Nói rồi cô bạn nhẹ nhàng nhít qua một chút. Rồi im lặng. Miu không phải dạng người thích nói nhiều, nhiều khi cô chỉ nói vài chữ trong một ngày nếu cần thiết. Cô chỉ nói chuyện xã giao là nhiều. Định làm quen vài câu nhưng thấy đối phương cũng không có ý định tiếp chuyện nên Miu cũng thôi luôn. Ngồi cạnh một người giống mình làm cô thấy thoải mái hơn hẳn.
Một lúc sau cô giáo mới vào, bài học bắt đầu ngay sau khi cô giới thiệu Miu với cả lớp.
Lớp học trở nên im ắng một cách tuyệt đối khi cô giáo bắt đầu giảng bài. bỗng một giọng nói trong trẻo cất lên, rất nhỏ như tiếng thì thầm.
"Sara"
Miu cười nhẹ.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!