Cô bước từng bước đến phòng bệnh của Jihoo. Chiếc váy đen và giày bốt cao, cộng với chiếc áo khoác lông dày. Căn phòng VIP nằm chễm chệ nơi cuối đường, sáng loáng không thể bỏ qua.
Cô nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, bước vào trong. Đôi mắt ngọc bích khẽ nheo lại, mặc dù trong phòng không có chút ánh sáng nào quá chói.
Đan Chi đang ngồi cạnh giường, cười nói với hắn. Lần đầu tiên cô thấy, trong đôi mắt coffee là sự yêu chiều, nhẹ nhàng. Đan Chi tay cầm một muỗng cháo, đưa lên miệng hắn, giọng ngọt ngào dỗ dành.
Cô ta thấy Miu đến thì quay lại, miệng nở nụ cười và ánh mắt thì có ý châm chọc, thách thức.
"Tiểu thư Miu, lâu quá không gặp. Tiểu thư bận nhiều việc mà sáng sớm đã đến thăm Jihoo như thế này, Jihoo à quả là phước của anh đó."
- cô ta mở miệng nói ngọt xớt, còn gọi thẳng tên Jihoo.
"Vậy sao?"
- hắn nhìn cô, mỉm cười.
"Tiểu thư nói vậy, bản thân có vẻ rảnh rang?"
- Miu hơi quay người đóng cánh cửa lại, như cũng chẳng có ý rời đi.
"Cảm ơn tiểu thư đã quan tâm. Tôi không phải là quá nhiều việc nên có thể đến thăm."
- Đan Chi hơi khó chịu với câu nói lúc nãy của Miu. Người con gái này trông vậy mà miệng lưỡi cay độc, mỉa mai không ít.
"Tôi có nấu một chút đồ ăn đem đến, nếu được phiền cô cho Ngốc ăn giùm tôi."
- Miu từ tốn để hộp đồ ăn lên chiếc tủ đầu giường bệnh dưới ánh mắt khó chịu của Đan Chi.
Xong việc, cô quay người bước đi. Tay vặn nắm mở cửa ra, bỗng cô dừng lại và quay người ra sau, đối diện với Jihoo. Đôi mắt hằn rõ sự châm chọc, vui vẻ.
"Anh đã phạm một lỗi rất lớn đó, Ngốc."
- Cô nháy mắt tinh nghịch với hắn, rồi đủng đỉnh xoay lưng bước ra ngoài.
Và kể từ ngày đó, cô không thèm đến thăm hắn dù chỉ một lần. Điện thoại cũng không gọi, đồ ăn cũng không cho người mang tới như xưa.
Hắn từ trước đến giờ vẫn cho người theo dõi cô trong âm thầm, bây giờ cũng không ngoại lệ. Cô đi đâu, cô làm gì hắn đều không bỏ qua. Vậy mà từ sau chuyện ở bệnh viện, cô biệt tăm tung tích. Những tên gián điệp hắn cài vào cũng bị đánh lạc hướng hay không cánh mà bay. Cô như đã bốc hơi đi vậy.
Hắn không gọi cho cô. Một lần cũng không. Cô là người đã khởi xướng nên chuyện này. Đáng nhẽ cô không được phân vân coi phải chọn hắn hay tên quí tộc kia. Không, là cô không có quyền được phân vân. Cô từ đầu đã là món đồ chơi trong tay hắn, là một con cờ không hơn không kém, mà cô dám lẳng lơ hai thuyền, trêu đùa hắn như thế, hắn thật không cam tâm.
**************
Cô ngồi trong phòng làm việc mà không thể nào tập trung được. Hình ảnh Đan Chi ngồi cạnh hắn cười nói, còn mỉa mai cô làm cô không khỏi tức giận. Công sức bao ngày thức đêm làm cho xong việc để từ sáng đến chiều tới bầu bạn với hắn, nấu cho hắn ăn, hắn làm như chẳng là gì cả.
Đan Chi với cô, khác nhau một trời một vực. Nếu là cô, thứ gì không phải của mình cô sẽ không gây khó dễ, còn cô ta thứ cô ta muốn chắc chắn phải là của cô ta. Đan Chi có tham vọng quá lớn, còn cô thì chỉ muốn một cuộc sống bình yên. Đan Chi sẽ giúp cho hắn tiến bộ hơn trong cả công cuộc kinh doanh lẫn cai trị thế giới ngầm, còn rước cô về sẽ chỉ làm vướng chân hắn, bởi cô không thích những chuyện trái đạo lí như vậy.
Hắn với cô đơn thuần là quá khác nhau, chắc chắn một điều là sẽ chẳng thể nào có được sự đồng cảm cần có trong cuộc sống vợ chồng.
Hơn nữa, cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lí, chuẩn bị để bước vào thế giới đầy rẫy những thứ nhơ nhớp của xã hội mà cô luôn ghê tởm.
Có lẽ, cô và hắn có duyên nhưng không có phận. Chỉ như hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm, rồi lại phận ai nấy đi, không bao giờ còn có thể gặp lại.
Sau khi giải quyết xong hết công việc, cô sẽ bay sang Anh Quốc cùng Michael Amer. Cô muốn được sống trong những kí ức tuổi thơ tươi đẹp một lần nữa, nhưng những kí ức đó chỉ đẹp khi có Amer.
Nhưng những công chuyện ở đây nhiều hơn cô tưởng. Cô làm việc đầu tắt mặt tối cũng chưa chắc xong, may mà có Amer bên cạnh phụ giúp. Anh lúc nào cũng vậy. Cũng luôn ở bên cô khi cô cần. Có lẽ ở với anh, cô sẽ hạnh phúc và an tâm hơn.
Cô sửa soạn đồ và quyết định bay sang Anh cùng Amer hai tuần sau lần gặp mặt cuối cùng với hắn. Trong suốt quãng thời gian 2 tuần đó, một lần hắn cũng không gọi cho cô.
Cô nghĩ, có lẽ hắn cũng đã từng tự hỏi rằng phải chọn cô hay Đan Chi, và cô nghĩ hắn đã tìm ra câu trả lời cho chính mình.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!