"Cho tôi một phần ......................................................."
- Amer đọc một lèo làm người phục vụ viết chóng cả mặt. Ngoài việc cả hai đều có đôi mắt ngọc bích, thích kêu nhiều món như một bài diễn văn là điểm chung thứ hai của cặp thanh mai trúc mã Amer và Miu. - "À lấy ít cay nhé."
"Sao lại lấy ít cay? Vậy còn gì ngon nữa."
- Miu đằm thắm lên tiếng.
"Không nhớ lần em bị sặc ớt sao? Chưa sợ à?"
"Anh à. Đó là 7 năm trước rồi mà."
- Miu lắc đầu ngao ngán chẳng biết nói gì với người thanh mai trúc mã có trí nhớ kinh niên của mình.
"Jihoo à. Mình cũng kêu món đi chứ. Anh muốn ăn gì?"
- phía "đối thủ" cũng đã xuất chiêu.
"Tuỳ. Em thích ăn gì thì kêu đi."
- hắn xoa xoa thái dương, ra chiều thản nhiên nhàn nhã.
"Quí tước Amer. Mời ngài và tiểu thư đây một li."
- Jihoo miệng cười, đưa tay nâng một li rượu lên ngang đầu.
"Ngài Min Jihoo, thật thứ lỗi. Miu không biết uống loại rượu nào khác ngoài các loại Gin, càng không thông thạo các loại rượu Đông Phương, tôi đây xin uống thế."
- với phong thái vô cùng tao nhã, Amer uống hết 2 li rượu Jihoo mời nhẹ nhàng như uống trà.
Hắn miệng mỉm cười nhưng trong lòng có chút không vui. Hắn biết, Michael Amer là người ngoại quốc, hơn nữa lại là quí tộc, nhỏ lớn được nuôi dạy đàng hoàng, sống trong hoàng cung thanh tao, trà là trà, rượu là rượu, không biết uống rượu là chuyện bình thường. Còn đây, rượu truyền thống Đông Phương hắn nốc nhẹ như trà như không. Tên quí tộc này không đơn giản như hắn nghĩ.
"Miu. Chiếc túi Jannie 90, tôi rất lấy làm thích. Cô có thể bán cho tôi được không? Bao nhiêu tôi cũng mua."
- Đan Chi thấy Jihoo làm khó Amer không được, đành xuất quân tuyên chiến với Miu.
"Vậy tiểu thư ra giá như thế nào?"
- Miu nhẹ nhàng hớp một ngụm trà, ánh mắt vẫn không đá động đến Đan Chi đối diện.
"999 tỉ thì sao?"
- Đan Chi không ngần ngại mà nhìn thẳng vào mặt Miu, miệng nở nụ cười chế giễu. 999 tỉ là số tiền mà Jihoo đã dùng để mua Miu ở hội chợ người hầu, nói cách khác Đan Chi đang ví Miu như một chiếc túi xách không hơn không kém, giá thành tuy cao nhưng ai có tiền vẫn mua được.
"Giá không tệ. Nhưng Đan Chi, cô có biết chiếc túi xách đó như thế nào không?"
- Miu mỉm cười.
"Chiếc túi Jannie 90 là chiếc túi được làm 1 năm trước, bằng da báo và vải lụa mỏng, mịn màng nhưng vẫn không hề mảnh mai dễ rách. Chiếc túi có đính một viên ngọc lục bảo có đường kính 3 cm, hai bên là hai viên hồng ngọc và lục lam ngọc quí hiếm bậc nhất thế giới, được mài giũa cẩn thận. Dây quai làm bằng gỗ dẻo, rất thơm mùi tự nhiên của hoa cỏ. Nói cách khác là chiếc túi có một không hai."
- Đan Chi nói rất uyên bác, như nằm lòng.
"Rất đúng. Vậy nó là của hãng nào?"
- Nụ cười của Miu ngày càng thâm thuý, khiêu khích và hài lòng hơn làm Đan Chi cảm thấy hơi sợ hãi.
"Chiếc túi này, không thuộc một hãng nào cả."
"Đúng. Bởi bố tôi là người làm ra nó."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!