Chương 35: chiến tranh-cãi nhau-chiến tranh-giành giựt

"Không tồi. Nhưng vẫn chưa bằng tôi."

- cô gật gù nhận xét.

"Không bao giờ khen một câu cho thoả đáng được sao."

- hắn nheo nheo mắt nhìn cô - "coi như tôi nhận vế trước của cô. Vế sau cô lấy lại đi."

"Không được. Như vậy không đầy đủ ý nghĩa"

- cô vẫn ngoan cố không rút lại lời.

"Có rút lại không?"

- hắn mặt hầm hầm nhìn cô. Không biết có phải hắn quá nuông chiều cô rồi hay không mà hắn có hù doạ cỡ nào cô cũng chẳng thèm sợ.

"Không."

- cô đáp chắc nịch, rồi giựt lấy cái muỗng trên tay hắn, múc một muỗng thứ

-chất

-lỏng

-mà

-cô

-không

-biết

-là

-cái

-gì bỏ vào miệng, đoạn cố tình nhăn mặt như ý muốn chê dở.

"Ha. Cô cũng giỏi lắm đó Miu."

- hắn cố nhịn cười khi thấy gương mặt nhăn như khỉ đột của cô. Thật là mất kiên nhẫn với cô gái này.

"Ừm..."

- cô lại gật gù đồng tình. Hắn bỗng thấy hoang mang. Cô gái này cũng thật lợi hại, đã thắp lên trong đầu hắn suy nghĩ: không biết hắn sẽ đổ trước cô hay cô đổ trước?

Hắn vòng tay ra sau gáy và eo cô, một tay giữ cô lại không cho chạy nữa, một tay giữ vững đầu cô. Đoạn, hắn cúi xuống, cắn vào vành tai của cô

- điểm yếu mà chỉ mình hắn biết. Chiêu đó lúc nào cũng phát huy tác dụng. Cô khẽ giựt mình, mặt đỏ gay lên, vừa đỏ vừa nhăn. Thật là dễ thương!

"Nấu gì thì nấu đi. Coi cô với tôi ai hơn ai."

- hắn cúi xuống sát người cô thì thầm, đôi môi của hắn nhẹ nhàng quẹt qua má cô.

Lợi dụng lúc ấy, cô rướn người lên cắn vào tai hắn. Thú thật, hắn chỉ thấy nhột nhột, tuỳ người thì điểm yếu cũng khác nhau chứ. Cô bé này, gọi hắn là ngốc mà hình như còn ngốc hơn hắn.

"Tại sao anh cứ đứng trơ ra vậy!"

- cô bất mãn hét lên. Tại sao hắn làm cô thì được, mà cô thì không??

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!