"Thưa cậu chủ. Cô Linh từ Malaysia đã đáp máy bay đến Seoul vào 15 phút trước rồi ạ."
Hắn ngồi ngả ngớn trên chiếc ghế làm việc cao quá 2 đầu người như ông vua đang ngự trị trên ngai vàng, chiếc áo sơ mi trắng bị cởi hết phân nửa số khuy phía trên. Mắt hắn lim dim lật lật tập hồ sơ trông vô cùng quyến rũ.
"Ở đâu?"
"Dạ khách sạn Rebell."
"Không chịu dọn về?"
"Dạ vâng. Tiểu thư còn không chịu đi bằng xe cậu chủ gửi mà tự bắt taxi về khách sạn ạ."
Hắn lấy chân đẩy chiếc ghế xoay một vòng, ngừng lại và quay lưng vào tên hầu. Biết ý, hắn ta lập tức lui ra.
Miu nhẹ nhàng thốt lên.
"Ấy! Chị xin lỗi bé nhé!! Chị sẩy chân!!"
"Dạ không sao."
- Miu quay người lại, mỉm cười với cô gái vừa đụng mình.
Cô ấy còn rất trẻ, chắc khoảng 28 - 29 tuổi thôi. Mái tóc tomboy cá tính, quần legging bó sát, chiếc áo pull rộng và đôi giày thể thao đế bệt trẻ trung. Gương mặt không đẹp, hoàn hảo và sắc sảo như Miu nhưng trông rất thân thiện và ưa nhìn với chiếc miệng nhỏ hay cười, đôi mắt to sáng ngời, làn da trắng trẻo khoẻ khoắn và dáng người nhỏ nhắn.
"Chị muốn tìm một quán cà phê uống được. Em có thể chỉ cho chị với được không? Chị mới bay từ Malaysia sang!"
- cô ấy nhìn Miu cười hì hì - "nếu em muốn thì đi uống chung với chị cho vui luôn cũng được. Dù sao một mình chị cũng chán lắm!"
"Dạ vâng. Làm phiền chị rồi."
- Miu cười nhẹ với cô chị mới quen. - "em tên Miu. Chị tên gì nhỉ?"
"À chị tên Linh. Gốc người Trung Quốc, định cư ở Malaysia và đang đi du lịch ở Seoul."
- Linh nhìn Miu cười cười. Khác với vẻ trầm tĩnh ít nói, hay cười nhẹ một cái của Miu, cô gái này cho ta cảm giác rất gần gũi, rất vui vẻ, nói rất nhiều và cười cũng nhiều.
Hai chị em rất tâm đầu ý hợp, mới gặp chưa được vài phút đã nói chuyện rôm rả. Cô cũng thật sự rất quí người chị mới quen này.
"Vậy em mấy tuổi rồi? Chị 33 tuổi."
- Linh nhìn Miu vui vẻ.
Miu mở tròn mắt. Trẻ! Quá trẻ! Đây là lần đầu tiên cô bị nhầm lẫn về một chuyện gì đó. "Dạ em chỉ mới 17 tuổi thôi ạ. Nếu nói vậy chắc em phải gọi chị bằng cô..."
"Ầy không được không được!!! Chị không cho phép bé gọi như vậy nhé!! Kể từ bây giờ chúng ta làm chị em kết nghĩa nhé!"
"Vâng."
- cô nhìn Linh, trong đáy mắt có chút gì đó rất vui.
Bỗng điện thoại trong túi chị Linh rung lên. Khi chị Linh nhìn vào màn hình điện thoại, chỉ trong phút chốc Miu đã thấy được một con người hoàn toàn khác với người nãy giờ chuyện trò với cô. Trong một thoáng khoảng 2 giây, ánh mắt Linh như ngưng đọng lại, không còn vẻ tươi cười hào hứng và niềm vui. Gương mặt cũng trầm lại, mất đi vẻ trẻ con năng động từ nãy đến giờ.
Nhưng rất nhanh cô lại cất điện thoại vào túi và trở về với trạng thái hoạt bát.
"Chị xin lỗi em nhiều lắm nha Miuuuu!! Thật lòng chị không muốn bỏ lại em một mình bơ vơ đâu nhưng chị có chút việc rồi!! Gặp lại khi khác nhé!"
- Linh trưng ra bộ mặt hết sức tội nghiệp đối diện với Miu.
"Không sao ạ. Khi nào rảnh gặp lại chị nhé."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!