Chương 15: Cô là của tôi

2 tuần gần đây, các chi nhánh lớn và chủ lực thuộc công ti của nhà họ Hà bị Mafia đến quấy nhiễu không buôn bán được gì, trên thương trường thì bị Tập Đoàn Hirugashi chèn ép, phá hết tất cả những vụ làm ăn lớn và các bản hợp đồng có giá trị, gây tổn thất vô số kể. Cứ đà này, e rằng chỉ trong vòng vài tháng công ti Hà Tuấn Anh sẽ phá sản hoàn toàn.

"Tên họ Hà đó đúng là không biết tự lượng sức mình mà..."

- Jun nằm ườn trên ghế dài, bình luận.

"Công ti nhà họ Hà chỉ mới nổi vài năm, còn chưa ổn định, hơn nữa Hà Tuấn Anh tham lam tuy không có chút hiểu biết gì về buôn bán hàng lậu lại đi giành hàng với Bá Hoàng của thế giới ngầm. Một tên háo thắng không biết trước sau trên dưới như hắn giữ lại làm gì."

- Nhật Minh chêm vào.

Jihoo từ nãy giờ vẫn ngồi im không nói gì, nét mặt khó hiểu không biết là đang tức giận hay hả hê, tay mân mê khẩu PC300 đời mới, nhìn như đang tập trung suy nghĩ, nhưng lại có vẻ tâm hồn treo ngược cành cây.

Jun và Nhật Minh nhìn nhau khó hiểu, nhưng tâm trạng mỗi người lại dấy lên cảm giác lo ngại. Hắn mà rơi vào tình trạng như thế này, còn đáng sợ hơn gấp nghìn lần khi nổi cơn tam bành.

"Tên đó chưa chết sao?"

- cuối cùng hắn cũng lên tiếng.

"..."

- Jun và Nhật Minh không nói gì. Lời "hỏi thăm" lạnh như băng bắc cực đó khác nào đang hỏi tội, chỉ trích bọn họ giải quyết không dứt khoát?

"Tớ không muốn thấy hắn trên bất kì một thành phố lớn nhỏ nào trên thế giới này nữa."

- hắn khẽ xoay người, đưa tay nới lỏng caravat - "làm sao cho sống không bằng chết."

"Tối nay hình như có cuộc đấu giá người hầu phải không?"

"... ừ hình như vậy."

- Jun ậm ừ nói - "nè Jihoo! Đừng nói là cậu sẽ đi đó???"

Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời rồi đứng dậy, bước ra cửa.

Nhật Minh và Jun (lại) nhìn nhau khó hiểu. Jihoo của bọn họ càng ngày càng thay đổi rồi. Kể từ khi... Không lẽ tại vì...

Họ bất giác rùng mình, lắc đầu để quên đi suy nghĩ đó. Từ tận đáy lòng, cả hai đều nghi ngờ, nhưng không ai nói ai. Nếu thật sự chuyện đó xảy ra, thì nên vui... hay nên lo sợ đây?

Mỗi năm trường đều tổ chức một buổi đấu giá người hầu, dùng tiền có được tu sửa trường và làm từ thiện. Năm nay cũng không phải là ngoại lệ. Người hầu được đem ra đấu giá là học sinh của trường, người mua cũng là học sinh trường. Người hầu sau khi bị đem bán xong sẽ phục vụ chủ nhân của mình trong vòng 3 tuần.

Tối nay là đêm lễ đấu giá. Chưa đến 6 giờ mà sân gửi xe của trường đã đầy ắp những con xe cưng của các cậu ấm, cô chiêu. Nói là buổi đấu giá, nhưng cũng không khác vũ hội là mấy. Ai ai cũng ăn mặc rất lịch sự, chu toàn, quyến rũ và phô trương sự giàu sang của mình. Đường dẫn đến đại sảnh được trải thảm đỏ, trên trần nhà là rất nhiều những chùm đèn pha lê rực rỡ, quí phái. Hành lang được thắp sáng bởi rất nhiều những ngọn nến lung linh huyền ảo. Không khí tràn ngập những mùi nước hoa khác nhau.

Bỗn từ cổng chính, một chiếc Lamborghini Veneno màu đen mới cứng nghênh ngang chạy vào, đằng sau là 3 chiếc xe đua khác.

Từ trên xe, hắn lịch lãm bước xuống. Phải công nhận, hắn thật là hợp với màu đen. Bộ vest đen, đôi giày da bóng lưỡng màu đen, đồng hồ đen làm hắn thật sự nổi bật ở đám đông. Han

-yu, Nhật Minh và Jun cũng bước xuống từ ba chiếc xe đằng sau. Bộ tứ này đi đến đâu, nữ sinh mất máu mà ngất đến đó.

Cuối cùng, buổi đấu giá cũng bắt đầu. Trường đã chọn ra 5 nam sinh và 5 nữ sinh sẽ làm người hầu đấu giá trong tối nay. Thể lệ vẫn như mọi năm, ai trả giá cao nhất sẽ được nhận người hầu. Tuy vậy, điều đặc biệt năm nay mới có đó là người hầu sẽ được đeo mặt nạ khi đang đấu giá.

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Mọi người ai cũng hào hứng trả giá để có được một người hầu danh giá phục vụ mình.

Cuộc đấu giá diễn ra trong hơn 2 tiếng đồng hồ. Bỗng, từ trong cánh gà bước ra nữ hầu cuối cùng. Cô đeo mặt nạ có gắng hoa hồng, che mất 3/4 khuôn mặt, chỉ để lộ một bên má và nửa cánh môi anh đào. Mái tóc bạch kim dài bồng bềnh được thắt thành một cái bím lỏng ở đằng sau. Cô vận một bộ đầm voan trắng, xoè, dài hơn đầu gối một chút. Bộ đầm trắng ôm lấy thân trên của cô để lộ những đường cong hoàn mĩ. Điểm nhấn của bộ váy là chiếc thắt lưng màu đen có một cái nơ to nằm ở một bên.

Chiếc váy không quá dài nên để lộ được cặp chân thon gọn, trắng trẻo. Thấp thoáng đằng sau chiếc mặt nạ bí ẩn là một đôi mắt màu ngọc bích trong veo, tĩnh lặng.

Cả hội trường im lặng trong vài giây, rồi sau đó lại sôi nổi, ồn ào còn hơn trước.

"1 000 000 won!"

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!