Chương 2: Ở nơi đó cậu ấy tỏa sáng nhất

Tâm Nhi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình vô cùng giàu có. Vì là con một nên ngay khi vừa chào đời Tâm Nhi đã nhận được sự yêu thương bao bọc khá tốt từ cả ba lẫn mẹ.

Cô bé Tâm Nhi càng lớn càng trở nên ngoan hiền hiểu chuyện, tuy ngoại hình không quá thu hút người nhìn nhưng bù lại bản tính thân thiện, thành tích học tập vượt trội là điểm cộng tốt nhất dành cho cô.

Vừa trải qua một kì thi cam go sau mười hai năm học tập chăm chỉ, có thể nói đến hiện tại Tâm Nhi mới thực sự thả lỏng bản thân mình. Với mục tiêu trở thành tân sinh viên khoa Báo chí và Truyền thông trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tâm Nhi đã cố gắng gấp hai thậm chí gấp ba lần sức học bình thường. Đối với cô, được bước đi trên chính con đường mình mong muốn đó mới là thành quả đáng để bản thân mỗi người chúng ta đánh đổi nhất.

* * *

Tiếng bước chân lạch bạch vang lên ngày một gần rồi sau đó đánh "Ầm" một tiếng, cánh cửa phòng bị một lực từ bên ngoài đẩy văng ra.

"Chị ơi! Chị ơi!"

Đứng nơi cửa phòng, một cô bé gái đoán chừng mười bốn mười lăm tuổi vừa chí chóe gọi chị vừa thở không ra hơi.

"Chị đã dặn bao nhiêu lần vào phòng phải biết gõ cửa." Tâm Nhi hơi nhíu mày tỏ ý không hài lòng nhìn cô bé xinh xắn trước mặt.

"À à em quên. Em xin lỗi! Cơ mà em có chuyện gấp nha, chuyện rất rất gấp luôn ý." Cô bé chạy đến chỗ Tâm Nhi, vừa nắm lấy tay cô lắc như điên vừa kích động nói nhanh.

Tâm Nhi vẫn giữ nét mặt thờ ơ, cô thậm chí còn không mấy quan tâm đến chuyện "rất rất gấp" trong miệng của cô em họ nhà mình.

Con bé này, chuyện gì đối với nó cũng trở nên gấp cả.

"Tiểu My đến bao giờ em mới bỏ được cái tật xấu này?" Tâm Nhi nghiêm mặt dạy bảo: "Nào, bây giờ thì nói đi, chuyện gấp trong miệng của em là chuyện gì?"

Tuy bị trách cứ nhưng tâm trạng của Tiểu My vẫn không hề ảnh hưởng, nhắc đến chuyện gấp khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé nhất thời sáng bừng lên. Nếu bây giờ phía sau cô có thêm một cái đuôi chắc chắn nó cũng nguẩy nguẩy không ngừng đi.

"Chị đi đến bãi đất trống với em, ở đó đang có trò vui lắm."

"Giờ này ra đó làm gì? Nắng lắm chị không đi đâu." Tâm Nhi dứt khoát từ chối.

"Ấy sao lại như vậy?" Tiểu My bất mãn phàn nàn: "Bên đó đang có trận đấu bóng đá giữa mấy thanh niên khu phố mình với khu phố bên cạnh. À còn có cả anh Bảo Nguyên tham gia nữa nhé, chúng ta nhất định phải đi coi không được bỏ lỡ."

Cô bé nào đó nói xong khuôn mặt lập tức hiện lên vẻ sùng bái không hề che giấu.

"Bảo Nguyên là ai?" Tâm Nhi thờ ơ hỏi lại một câu.

Câu hỏi của Tâm Nhi khỏi phải nói đó chính xác là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Tiểu My khiến cô bé tỉnh táo lại mấy phần.

"Chị.. chị không biết cả anh Bảo Nguyên sao?" Tiểu My mang một bộ không tin nổi hỏi ngược lại chị họ mình: "Anh ấy ở ngay sát bên nhà chị, còn là một người chơi bóng nổi tiếng nhất vùng này. À còn nữa, anh ấy hình như bằng tuổi chị, học cùng trường cùng khối với chị, cái này mà chị cũng không biết sao?"

Tâm Nhi như có điều suy nghĩ.

Cuối cùng cô chậm rãi nhả ra hai chữ: "Không biết."

"Ây da chị ơi là chị! Em khổ quá mà! Chị xem ngày thường chị chỉ biết có học rồi lại học. Ngoài ở trường và thư viện ra chị cũng chỉ ru rú trốn trong phòng một mình đọc sách. Em tự hỏi sách có gì thú vị mà chị lại mê đến thế. Nào đứng dậy! Đi ra ngoài với em cho khuây khỏa."

Nói rồi, Tiểu My nhanh chóng kéo tay Tâm Nhi đứng lên.

"Chị không đi mà." Tâm Nhi cố chấp từ chối.

"Không cho phép từ chối." Tiểu My nghiêm mặt quát lớn vừa nói vừa kéo cô chị họ đi theo mình: "Đi nhanh nào, nếu không lại chẳng giành được chỗ tốt để xem."

Thế là, một người vô cùng hăng hái lôi lôi kéo kéo một người vô cùng chán nản, hai người nhanh chóng chạy ra khỏi biệt thự.

* * *

Tại bãi đất trống.

Một đám thanh niên hơn hai mươi người cùng nhau tranh giành một quả bóng giữa cái nắng chang chang của buổi xế chiều cuối hè. Xung quanh từng lớp người đứng xem vây kín cả một vòng sân, tiếng hò reo, tiếng cổ vũ đến từ các cô gái vẫn không ngừng vang lên.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!