Chương 23: Chap 22: Ngày mới

Đã hơn một tuần Yuuma không đến lớp dù chỉ một lần. Dù có ra khỏi phòng, cậu cũng chỉ toàn đến bệnh viện mà thôi. Dù sao thì hai hôm trước, Himaru đã xuất viện nhờ sự cho phép của bác sĩ (năn nỉ ỉ ôi ^^)

Yuuma đang trong phòng mình. Cậu đã dậy từ sớm, dù có khá lâu mới bắt đầu tiết học. Giờ mới để ý, từ khi Himaru đến đây, cậu ít cúp tiết hơn hẳn. Hầu như ngày nào cũng đến lớp (dù chỉ toàn ngủ)

Vừa mở mắt dậy, Yuuma đã bò đến bàn học. Cậu che miệng ngáp một cái, rồi tiếp tục hoàn thành chỗ công việc còn lại.

Sau khi đã hoàn thành tất cả một cách xuất sắc, Yuuma ngả người ra sau lưng ghế, vươn vai mệt mỏi. Cậu lại ngáp dài, rồi nằm xuống bàn ngủ đi ngon lành mà không hay biết.

Không hiểu sao hôm nay, Himaru lại dậy khá sớm. Nói sớm chứ thật ra chỉ sớm hơn thường ngày, không dậy muộn mà thôi. Cô bước xuống giường một cách uể oải, rồi loạng choạng bước vào phòng vệ sinh.

Thay xong bộ đồng phục, Himaru đi đến trước gương, chỉnh sửa lại cho gọn gàng. Xong, cô chải mượt mái tóc bạch kim của mình. Xoay một vòng và nhìn mình trước gương, Himaru chợt cười.

Không biết Yuuma đã dậy chưa? Vừa nghĩ vậy, Himaru vừa mở cửa đi ra khỏi phòng. Vì phòng cô và Yuuma cạnh nhau, nên khỏi phải đi xa. Mặc ọi người đi qua lại trong hành lang kí túc xá cứ chỉ chỉ trỏ trỏ, che miệng bàn tán, hay dành những ánh mắt ghen tị có, ngưỡng mộ có, thậm chí cả khinh bỉ căm hờn. Có lẽ đi cạnh Yuuma bấy lâu đủ để cô không còn khó chịu khi bị người khác nhìn chằm chằm vào mình.

Vẫn tỏ ra bình thường, Himaru đưa tay gõ nhẹ cánh cửa phòng Yuuma. Một lần. Hai lần. Ba lần. Vẫn chưa có tiếng trả lời. Himaru nghĩ chắc Yuuma chưa dậy. Nghĩ mông lung một lúc, Himaru đưa tay vặn nhẹ cửa phòng Yuuma, đẩy vào.

Căn phòng cậu thật ngăn nắp. Hoàn toàn khác xa tưởng tượng của Himaru. Cứ nghĩ bọn con trai thường bầy bừa bãi lắm chứ. Mà, nghĩ lại thì, Yuuma luôn là trường hợp ngoại lệ trong bọn con trai mà nhỉ.

Đảo mắt quanh căn phòng, Himaru dừng lại nơi bàn học, nơi một người con trai quen thuộc đang nằm dài lên mặt bàn, lấy tay làm gối ngủ ngon lành. Himaru bất giác tiến lại chỗ người con trai ấy. Nhìn đống tài liệu bầy bừa trên bàn, Himaru lập tức dọn dẹp. Cô vừa dọn vừa cố không đụng Yuuma khiến cậu thức giấc. Sau khi dọn dẹp và để gọn chúng một bên, Himaru thắc mắc mình nên làm gì tiếp theo. Đành vậy, cô đành ngồi xuống giường chờ đến khi chủ nhân căn phòng thức dậy vậy!

Hai tay chống lên đùi, ôm lấy hai bên mặt, Himaru đưa mắt nhìn khắp phòng. Căn phòng không chỉ ngăn nắp mà còn rất sạch sẽ nữa. Tông màu vàng nhạt dịu dàng, vật dụng đầy đủ tiện nghi nhưng giản dị.

- Tớ... sẽ không rời bỏ... cậu... không bao... giờ...

Himaru quay sang người vừa phát ra câu nói kia. Yuuma vẫn đang ngủ, khuôn mặt vừa quay sang phía Himaru. Không biết cậu đang mơ thấy gì nhỉ? Nhưng không hiểu sao, Himaru thấy vui, cô mỉm cười dịu dàng.

Himaru thắc mắc cô nhìn thấy người con trai này ngủ bao nhiêu lần rồi nhỉ? Yuuma cứ chỗ nào ngủ được là ngủ thôi. Trong lớp này, khi đi xe buýt này, vân vân và vân vân. Nhưng dù nhiều thế nào, nó vẫn là những khoảnh khắc diu dàng. Himaru ước gì thời gian ngừng trôi, để được nhìn người con trai này ngủ. Đáng yêu chẳng khác nào một đứa trẻ cả!

Cậu ta đối với con quan trọng thế nào?

Một giọng nói đàn ông trầm trầm quyền lực, khiến người ta rùng minh vì sợ chợt vang vọng trong tiềm thức Himaru. Quan trọng thế nào ư? Yuuma sao? Một người bạn? Không, đối với cô, chắc chắn còn hơn cả thế. Vậy, cậu là gì?

Himaru bất giác đứng dậy khỏi giường. Cô đi từ từ đến chỗ bàn học mà Yuuma đang nằm. Nhìn vào khuôn mặt đang ngủ kia, Himaru thoáng buồn. Cô hơi cúi thấp người, tiến sát mặt mình vào mặt Yuuma. Himaru nhắm hờ hai mắt, nhẹ nhàng đặt lên má Yuuma một nụ hôn tựa như gió thổi. Không hiểu cô nghĩ về điều gì, làn môi hồng mềm mại vẫn chạm nhẹ má Yuuma, khoé mắt Himaru chợt ươn ướt rơi lệ.

Yuuma chợt nhắm chặt mắt, rồi mở ra từ từ. Himaru bị bất ngờ, nên lùi nhanh về sau, vấp phải mép giường ngã ra sau. Cũng may phía sau là nệm giường, nên Himaru không bị đập đầu, nhưng cô vẫn ôm lấy cái chân bị đau.

Yuuma chống tay ngồi thẳng dậy, dựa lưng vào lưng ghế. Khẽ dụi dụi mắt, cậu quay sang Himaru đang nằm trên giường mình, tay ôm lấy một chân. Ngáp một cái, cậu lên tiếng.

- Làm quái gì trong phòng tớ vậy, tiểu ngư ngốc?

- N

-Ngốc cái gì chứ?

Himaru ngồi thẳng dậy, quăng cho Yuuma ánh mắt khó chịu, rồi chợt mặt cô nóng bừng, mắt liếc ngược xuôi.

- Cậu... t

-thấy gì rồi?

- Thấy một con cá đang ở trong phòng tớ, ngồi trên chiếc giường của tớ!

- C

-Cậu thật sự là không thấy gì?

- Thấy gì mới được?!

- K

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!