Dù cho Arata đã nói, nhưng Miku vẫn không thể ngừng lo lắng. Himaru la như vừa bị ngã, nhưng lại cho cô cảm giác không an toàn. Dù cho Yuuma ở cạnh Himaru, cô vẫn nghĩ họ gặp nguy hiểm.
Nhìn vẻ mặt đăm chiêu hiếm thấy của Miku, nếu là bình thường Arata đã bật cười. Nhưng lúc này, cậu nghĩ nhưng gì mà mình cảm giác cũng chính là những gì mà Miku suy nghĩ.
Cả hai đều nghĩ họ đang gặp nguy hiểm.
Như nghĩ ra điều gì đó, Miku chợt chống hai tay lên bàn, đứng phắt dậy khiến cho chiếc ghế phía sau dường như sắp ngã. Mọi ánh mắt trong lớp đều đổ về cô. Họ thắc mắc cô ca sĩ của lớp họ sao lại mang vẻ mặt kia? Miku nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi của mình và toan đi ra khỏi lớp thì Arata cũng đứng dậy từ lúc nào, nắm lấy tay Miku ngăn lại.
- Định đi đâu?
- Đến chỗ của Himaru
-chan!
Arata nheo mắt. Chắc Miku đang định đi tìm người có Void xác định vị trí bên lớp S3A để tìm xem Yuuma và Himaru đang ở đâu. Nói thật thì cậu cũng có suy nghĩ như cô. Nhưng nếu mọi chuyện không phải như họ suy đoán, chắc chắn Yuuma sẽ cực kì tức giận.
- Cậu đang sợ Yuuma
-kun sẽ tức giận sao?
- ! — Bị đoán trúng tim đen, Arata giật thót
- Bây giờ mà còn nghĩ đến nó!
- Nhưng chúng ta không hề chắc chắn họ gặp nguy hiểm!
- Cũng không chắc chắn rằng họ không gặp nguy hiểm!
- ...
- Arata
-kun!!
Miku tức giận giật phắt tay mình khỏi tay Arata. Nhờ đó, Arata mới sực tỉnh. Cậu đang làm quái gì thế? Sợ Yuuma nổi giận? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ta gặp nguy hiểm? Cậu ta đâu được sử dụng Void trước mặt người thường! Arata đưa tay vuốt phần tóc đang phủ trán, thở hắt ra.
- Để tớ đi với cậu!
- Vậy mới được chứ!
Miku dứt lời, cô hai tay nắm lấy tay Arata, kéo đi. Họ chạy nhanh ra khỏi lớp trong sự ngạc nhiên của mọi người. Nhưng không ai quan tâm mấy đến chuyện mà họ nói với nhau.
Trong lúc đó...
- Ui da!
Yuuma nhắm tịt hai mắt rồi mở ra một cách nặng nề. Đầu cậu nhói lên, đau còn hơn búa bổ. Vừa định đưa tay ôm lấy đầu thì mới phát hiện ra hai tay cậu bị trói chặt với nhau bằng một sợi dây thừng khá dày và chắc chắn. Bực mình, Yuuma dùng lửa của mình đốt cháy nó thành tro.
Hai tay ôm lấy đầu, Yuuma đảo mắt nhìn xung quanh. Cậu đang ở trong một căn phòng tối tăm với vài tia ánh sáng hiếm hoi. Căn phòng bốc mùi ẩm mốc và trông thật bẩn thỉu dù không thể nhìn thấy. Cậu cố nhớ lại chuyện gì xảy ra và giật mình ngó dáo dác tìm kiếm bóng hình. Một cô gái đang bất tỉnh, người tựa vào tường, ngồi cách cậu khoảng vài bước chân. Thấy vậy, Yuuma nhẹ nhõm và đỡ lo lắng phần nào. Cậu nhỏm người, bò lại chỗ cô gái và kéo cô lại phía mình, đặt đầu cậu tựa vào vai mình.
Hai mắt Himaru nhắm nghiền. Thấy hai tay cô bị trói chặt, Yuuma đốt cháy sợi dây thừng đi. Nhìn những nét hằn sâu trong làn da trắng mịn, Yuuma hơi khó chịu. Cậu định đợi khi nào Himaru tỉnh lại thì sẽ tìm cách thoát khỏi đây. Nhất định lúc đó, cậu sẽ cho những tên đứng sau chuyện này sống không bằng chết.
- Ư!
Trên vai Yuuma, Himaru lắc lắc đầu rồi ngồi thẳng dậy. Đôi mắt mệt mỏi liếc nhìn xung quanh rồi chợt ôm lấy đầu, lắc qua lại. Chắc vẫn còn thuốc nên mới nhức đầu thế này. Himaru không hề tỏ ra thắc mắc chuyện gì xảy ra hay tại sao mình ở đây. Những chuyện này cô luôn đối mặt hằng ngày hằng ngày khi còn chưa nhập học vào học viện Vicegia danh giá.
- Ổn chứ?
- Hả? À ổn! Chỉ hơi đau đầu thôi! — Tiếng Yuuma gọi khiến Himaru sực tỉnh
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!