Chương 1: Beta thơm ngọt cùng phòng

Đại học A, tiếng ve kêu rì rầm, một mùa hè bình thường đến không thể bình thường hơn.

Trương Kỳ An ôm thau quần áo vừa giặt xong, ra sân thượng ký túc xá phơi.

Ánh nắng chói chang chiếu xuống khiến sân thượng hứng trọn tia cực tím, chỉ vài phút ngắn ngủi đã làm Trương Kỳ An nhăn mặt, nhanh chóng treo quần áo rồi chạy vào bóng râm.

Cậu mặc áo phông quần đùi, làn da trắng hồng lộ ra ngoài chỉ vì vài phút phơi nắng mà đã ửng đỏ. Trương Kỳ An hiển nhiên cũng không thích làn da quá nhạy cảm của bản thân, cậu cau mày xoa xoa vết đỏ.

Mặc dù không phải Alpha, nhưng ít ra cũng là Beta mà…

Trương Kỳ An lẩm bẩm, rời khỏi sân thượng.

Lúc cậu đi vào thấy bạn cùng phòng đang ngồi chơi game trên ghế, chiếc tai nghe đeo trên đầu tôn lên đường cong quai hàm sắc sảo của hắn.

Cậu vừa nhìn thấy hắn đã cảm thấy không được tự nhiên, giọng nói cũng tự động hạ thấp.

"Cậu về rồi à…"

Như thường lệ vẫn chẳng nghe thấy ai trả lời, cậu cũng không tức giận mà ngược lại còn cảm thấy may mắn khi chui vào màn giường.

Mới học kỳ 2 năm nhất nên không có nhiều tiết học, thời gian Trương Kỳ An ở trong ký túc xá cũng rất nhiều.

2

Gia đình cậu không mấy khá giả, tính tình lại khép kín mà còn là Beta, lên đại học đương nhiên không kết giao được với mấy người bạn cũng chẳng có ai rủ đi chơi. Ngoài giờ học và thư viện, nơi cậu ở nhiều nhất chính là ký túc xá.

Trước khi vào đại học, cậu còn tưởng tượng bạn cùng phòng của mình sẽ ra sao, liệu có thể trở thành bạn tốt với mình không. Sau khi vào học cậu mới biết điều kiện ở ký túc rất tốt, hai người ở một phòng, tên cậu đứng sau nên xếp chung phòng với Cố Gia Thụ.

Cố Gia Thụ ấy à, là một Alpha cấp S, không chỉ cấp bậc cao mà còn đẹp trai đến mức khiến người người phẫn nộ, trời đất rung chuyển, ngay khi nhập học đã đứng đầu bảng xếp hạng của diễn đàn trường.

Trương Kỳ An nằm nghiêng trên giường, qua khe hở nhỏ giữa màn và giường lén lút ngắm nhìn bóng lưng của Cố Gia Thụ.

Hắn mặc một chiếc áo ba lỗ trắng kiểu dáng đơn giản nhưng ôm sát cơ thể, Trương Kỳ An không biết là hãng nào, có lẽ là đồ đặt may riêng hoặc một thương hiệu lớn mà cậu chưa từng nghe tên.

Cái tai nghe trên đầu cũng toát lên vẻ đắt tiền.

Haiz…

Cậu lén lút thở dài, cơn gió khẽ nâng một góc rèm lên.

Một Alpha cấp S đẹp trai, gia thế tốt, nghe đồn là con cháu của một trong những gia tộc lớn nhất thủ đô, tính cách cũng không đến nỗi tệ dù có hơi lạnh lùng một chút, nhưng trong mắt Omega đó lại là điểm cộng thì làm sao có người không thích cho được.

Hắn không có thời gian nói chuyện với một Beta bình thường như cậu cũng là điều dễ hiểu mà. Huống hồ, hai người họ chẳng có điểm chung gì làm sao có thể trở thành bạn thân được. Cố Gia Thụ cũng ít khi về phòng, nên gần hết năm nhất rồi mà họ vẫn chỉ ở mức chào hỏi xã giao.

Trương Kỳ An thong thả đảo mắt, thầm nghĩ một Alpha như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều bạn bè và người yêu ưu tú… Cậu cảm thấy hơi ghen tị.

Trong lúc suy nghĩ lung tung, cậu đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào.

Khi tỉnh dậy xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng máy lạnh kêu róc rách toả hơi lạnh vào phòng. Nhiệt độ máy lạnh luôn ở mức vừa phải vì vốn dĩ Beta đã rất sợ lạnh, nhưng bây giờ thiếu niên đang nằm ngửa trên giường, chiếc áo phông ngắn đã bị mồ hôi thấm ướt dính chặt vào da.

Beta ngồi dậy với đôi mắt đỏ hoe, chiếc chăn mỏng bị đá văng ra góc giường đáng thương nhăn nhúm lại.

Trương Kỳ An thở dốc, cảm thấy trong bụng như có một ngọn lửa đang bùng cháy, cậu khó chịu vén màn lên định xuống giường. Lại kinh ngạc phát hiện Cố Gia Thụ đang đứng trước bàn mình, không chơi game cũng không đeo tai nghe mà chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.

Trương Kỳ An nhíu mày, tưởng Alpha đã đi từ lâu rồi.

Beta bị giật mình, vẫn nở nụ cười nói: "Cố Gia Thụ, cậu vẫn ở đây à?"

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!