Quý Tri Ý quay đầu nhìn Tô Linh Nguyệt, trong bóng tối chỉ có ánh sáng từ màn hình TV, vì tối nên cô chỉ có thể nhìn thấy hình dáng và đôi mắt của Tô Linh Nguyệt, giọng Tô Linh Nguyệt vang lên bên tai cô:
"Cô lại gần đây chút."
Khiến vẻ mặt của cô hơi ngẩn ngơ.
Khi còn học cấp ba có một cuộc thi, đúng lúc trường Số 2 chiếu phim, lúc ấy cô vừa thi xong, nhìn thấy rất nhiều bạn học cầm ghế chạy đến hội trường, giáo viên đang duy trì trật tự cách đó không xa nhìn thấy cô thì nói:
"Em kia, đừng đi lung tung bên ngoài, ghế của em đâu?"
Cô muốn giải thích, nhưng cũng muốn gặp Tô Linh Nguyệt nên nói: Ở bên trong ạ.
Giáo viên không để ý:
"Vào đi em, phim sắp bắt đầu rồi."
Cô bước vào, bên trong đầy ắp người, không thể phân biệt được ai ở lớp nào, mọi người đều dời ghế ngồi dưới màn sân khấu, cô nhìn từng bên, cuối cùng cũng nhìn thấy các bạn học trong lớp Tô Linh Nguyệt.
Tô Linh Nguyệt ngồi bên cửa sổ, đặt một cánh tay trên mép cửa sổ, buồn chán mà thổi tóc.
Giáo viên nói,
"Đóng cửa sổ, kéo rèm lại!"
Tô Linh Nguyệt hất tóc mái, lẩm bẩm rồi đóng cửa sổ lại, bên trong đột nhiên tối sầm.
Giáo viên hét lên:
"Học sinh ở phía sau ngồi xuống."
Cô không có ghế, với lại đã nhìn thấy Tô Linh Nguyệt rồi nên cô muốn xoay người rời đi, nhưng không ngờ sau lưng có lớp học khác đi vào, chặn lối ra, cho nên cô chỉ có thể lui về sau.
Sợ các học sinh khác sẽ nhận ra cô không phải là học sinh của trường này nên cô đeo khẩu trang và rũ tóc mái xuống để che mặt.
Bên trong tối om, cô khom lưng, cũng may không ai chú ý đến cô.
Cô cứ lùi lại sau đó đứng ở rìa, có rất nhiều ghế trống ở rìa, đều là các bạn học trực tiếp đem ghế vào để hoàn thành nhiệm vụ rồi ra ngoài chơi, cô đứng thì cao quá nên đành ngồi xuống.
Lúc bắt đầu bộ phim, trong phòng có vài giây im lặng, sau đó các học sinh bắt đầu thảo luận, cuối tuần đi đâu chơi, những bộ phim truyền hình mới xem gần đây, nghệ sĩ nào đẹp trai, bọn họ đều thảo luận rất chi tiết.
Riêng phim thì không xem.
Cô luôn nhìn về hướng của Tô Linh Nguyệt, bộ phim chiếu được 15 phút; bốn, năm cô gái bên cạnh đứng dậy bàn chuyện ra ngoài chụp ảnh, hỏi Tô Linh Nguyệt, Tô Linh Nguyệt lắc đầu.
Cô dựa vào cửa sổ, dáng vẻ hình như đang buồn ngủ.
Lúc đó ma xui quỷ khiến thế nào, không biết cô nghĩ gì mà sau khi các bạn cùng lớp rời đi rồi cô qua đó ngồi.
Lén lút.
Ngồi xuống đầy chột dạ.
Nhưng không ai phát hiện ra cô không phải là học sinh của trường này, lớp này, ngay cả Tô Linh Nguyệt cũng chỉ liếc mắt nhìn cô nói:
"Ngồi đó bạn xem không được hả?"
Chỉ xem cô như một bạn cùng lớp muốn xem phim.
Cô không nói chuyện, tim đập nhanh như đánh trống.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!