Chương 50: Ảnh hưởng.

Edit: Ry

Túc Lê bị ngã cũng đờ ra, Ly Huyền Thính không nghĩ tới tình huống này, nhảy xuống muốn dìu cậu: "A Ly, không sao chứ?"

"Không sao, chỗ này mềm." Túc Lê hoàn hồn.

"Bé bé!" Túc Úc bật dậy, vội vàng đỡ Túc Lê đang ngã chổng vó, sau đó lườm Túc Minh còn trên ghế: "Minh Minh, lại ăn hiếp anh rồi."

Túc Minh sửng sốt, không ngờ anh hai sẽ ngã xuống, nhóc con theo bản năng chạy tới chỗ ban nãy Túc Lê trượt chân, cũng bắt chước trượt cái bịch xuống sàn.

Túc Úc: "..."

Ba Túc nghe tiếng vội vàng chạy về: "Sao lại ngã rồi? Để papa xem có đau không nào."

Hắn bế con lên: "Mông bé bé có đau không?"

"Không ạ." Túc Lê nghiêng đầu nhìn chỗ ban nãy mình ngã, nghĩ mãi cũng không rõ tại sao mình lại bất cẩn trượt chân như vậy. (Editor: Bé nó còn chưa biết cái gì là đàn hồi =]]]]]])

Bạch Quân thấy thế nói: "May là dưới ghế trải thảm, chạy nhảy trên sô pha nguy hiểm lắm."

Túc Thanh Phong thấy con không sao, giáo dục Túc Minh mấy câu rồi vào bếp làm đồ ăn cho Túc Lê. Bạch Quân thu dọn sách trên bàn, nhân lúc này chỉnh sửa nội dung dạy mấy buổi sau, trong lúc lơ đãng nhìn thấy một tờ giấy vẽ kiếm lẫn trong đống vẽ mạch điện.

Chỉ là một tờ giấy nháp bình thường, nhưng thanh kiếm vẽ trên đó được tả rõ tới từng hoa văn, hiển nhiên là một bảo kiếm. Lối vẽ khá giống phác họa, nhưng lại ẩu hơn phác họa một chút, có điều vẫn nhìn ra được kĩ thuật hội họa rất tốt. Bạch Quân sững sờ nhìn bức tranh: "Túc Úc, ông xem cái này đi."

Túc Úc ngó thử, nhìn thanh kiếm trên giấy là nhận ra Túc Lê vẽ kiếm Huyền Thính. Nhưng so với thanh kiếm nhỏ xíu kiathì tranh này vẽ rõ ràng hơn hẳn. Cậu nhớ lần trước nhìn thì hoa văn trên thân kiếm còn rất mờ, chưa kể tranh này rõ ràng vẽ đẹp hơn mấy bức vẽ xoắn ốc nhiều: "Có khi nó có tài năng hội họa thật ấy. Không được, tôi phải khuyên ba tôi đăng kí cho nó học lớp vẽ trẻ em."

Bạch Quân nhìn chằm chằm bức tranh kia, nhìn lâu lại thấy hoa mắt, nghe Túc Úc nói vậy không khỏi đính chính: "Không, với trình độ của em ông thì đăng kí học bài bản luôn cũng được."

Chuyện gia sư đã giải quyết xong, mỗi sáng Bạch Quân sẽ tới dạy Túc Lê học. Vì Túc Lê học nhanh nên thời gian còn lại anh chuyển sang phụ đạo chương trình cấp 3 cho Túc Úc. Ba Túc thấy thế mừng lắm, hôm kết toán tiền lương cho Bạch Quân gấp đôi.

Bạch Quân: "Nhiều quá ạ."

Ba Túc: "Chú biết thằng ranh Túc Úc đó khó dạy cỡ nào, đợt này vất vả cho cháu rồi."

Nói xong còn vỗ vai Bạch Quân.

Kì nghỉ hè nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc đã tới ngày có điểm thi cấp 3. Hai ngày trước khi công bố điểm thi, Túc Lê thấy cha mẹ có vẻ thẫn thờ, ví dụ như papa lúc nấu cháo sẽ cho nhiều đường hơn, hay là mama khi phơi quần áo lại quên không mang móc theo...

Còn anh trai, Túc Úc lại chẳng đoái hoài gì thành tích của mình.

Ba Túc: "Mai có điểm rồi đúng không? Thẻ căn cước đâu, số báo danh đâu, lưu web tra điểm chưa?"

Túc Úc: "Làm gì mà phải chen lấn với người ta, chiều mình tra điểm không được ạ?"

"Kệ nó đi, em nhờ Tiểu Lâm chuẩn bị hết rồi." Mẹ Túc gắp thịt cho hai bé con: "Anh đã nói chuyện với hiệu trưởng chưa? Lỡ không đậu thì nhờ thầy ấy sắp xếp cho, để Túc Úc học lại."

Ba Túc: "Yên tâm, anh nói từ trước rồi."

Túc Úc: "...? Hai người có thể có lòng tin với con trai mình không?"

Mẹ Túc: "Ba con chào hỏi với hiệu trưởng rồi, không sao, lưu ban không có gì đáng xấu hổ."

Túc Lê thắc mắc: "Lưu ban là gì ạ?"

Mẹ Túc giải thích cho con: "Tức là học lại một năm nữa. Nếu anh cả thi không đủ điểm tiêu chuẩn của trường trong thôn mình thì sẽ phải thi lại, mà để thi lại thì phải học thêm một năm lớp 9."

Túc Lê ngây ra, hóa ra trường học của Nhân tộc có chế độ này sao? Vậy là sau này cậu thi không đủ điểm cũng sẽ bị lưu ban.

Thoáng cái đã tới sáng hôm sau. 8 giờ Túc Lê tu luyện xong, mở mắt đã thấy ba đang cầm điện thoại vuốt vuốt, hình như trong đó có gì quan trọng lắm. Cậu vào phòng khách, ngồi ở bàn ăn cơm, mama ngồi đối diện cũng đặt hai cái laptop trước mặt, đều mở cùng một giao diện.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!