Chương 5: (Vô Đề)

Cháu nội? Ông nghĩ cô là con gái của hắn?

Chậc, vợ hắn còn chưa có, cả mối tình đầu cũng không thì con ở đâu ra nhỉ...

Nghiên Trì ngoảnh đầu nhìn cô gái đang mơ màng trêи lưng mà ánh mắt đầy ý cười.

Nhưng rốt cuộc hắn và cô là quan hệ gì thì hắn cũng chẳng biết, về việc này thì lại càng lười giải thích.

"Con mệt rồi, nói chuyện sau nhé."

Hắn nói rồi cõng cô đi thẳng về phòng. Dường như nơi này ngày nào cũng có người dọn dẹp nên vẫn sạch bong, không có tí bụi bặm nào cả.

Đặt Thư Nghiên lên giường, hắn chu đáo kéo chăn đắp lại cẩn thận cho cô.

Sau này không cần phải lo cái ăn cái mặc nữa rồi, sau này cô chính là công chúa.

Của hắn.....

Từ nhà tắm bước ra, không khí vẫn còn vương vấn mùi thơm của xà bông, Nghiên Trì lần này không quấn khăn ngang hông nữa mà thay vào đó là một bộ đồ tử tế.

Sau này nhất định phải nhớ kỹ: Trong nhà có nữ, không được làm càn!

Thư Nghiên mồ côi cha mẹ từ nhỏ, họ đều là công nhân nhưng không may gặp phải sự cố tại nhà máy rồi qua đời. Sau đó không lâu nhà cũng bị bọn giang hồ cướp mất, cô phải lưu lạc đầu đường xó chợ và được một người bà ăn xin cưu mang. Cuộc sống của người ăn xin theo chân cô suốt mười mấy năm, người bà đó vì lớn tuổi lâm bệnh nặng cũng đã qua đời. May nhờ có lần đó gặp được hắn cô mới thoát được kiếp khốn khổ ấy.

Không được sống trong môi trường lành mạnh, ăn uống không đủ bữa, thậm chí có ngày còn nhịn đói. Đó là lý do khiến cho cô phát triển không toàn diện về chiều cao, và cơ thể trông cũng khá nhỏ nhắn.

Tính đúng ra thì cô chỉ gần một mét rưỡi, mà hắn theo gen trội của gia đình cao gần mét chín. Chiều cao chênh lệch gần nửa mét như thế thì khó mà tránh khỏi hiểu lầm này nọ.

Ngủ được một lúc cũng tỉnh táo hơn nhiều, Thư Nghiên tỉnh dậy đảo nhìn khung cảnh lạ lẫm trước mắt.

Nơi này thật sang trọng, và lớn đến nổi cảm giác như cô bị nơi này nuốt chửng vậy.

"Dậy rồi à."

"Đây là nơi chú ở hả?"

"Có thể nói như vậy. Thế nào, thích không?"

Cô gật gật đầu.

Hắn khoanh tay đứng tựa vào chiếc bàn đăm chiêu nhìn cô.

Hình như chưa bao giờ thấy bé con này cười hết nhỉ?

"Cháu có biết cười không?"

"Biết."

Cô cũng là con người, sao lại không biết cười chứ? Vớ vẩn thật đấy!

"Vậy cười cho tôi xem."

"Tại sao tôi phải cười cho chú xem?"

Thư Nghiên nâng mắt nhìn hắn một cách khó hiểu.

Con người này nhiều khi hài hước đến lạ thường.

Vẻ mặt kia có chút không đành lòng. Hắn đã làm nhiều việc cho cô vậy rồi, đến cả nụ cười cũng không nỡ cho hắn xem một chút sao?

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!