Chương 5: Chuột Bạch

Editor: caramela

Beta

-er: xiangxiang48

_______________________

Đèn pin còn chưa lấy tới, Nguyệt Quý tiên sinh đã trước một bước nháy mắt di chuyển đến trước mặt Tô Nhĩ, dùng sức mà nắm lấy vai cậu lắc lắc:

"Cậu có biết chính mình đang làm cái gì không hả?"

Nhiều năm làm người chủ trì như vậy, chưa từng thấy qua cái ý tưởng nào như thế!

Người chủ trì toàn bộ quá trình vẫn luôn là trạng thái xem kịch vui, lúc này chợt thấy bộ dạng tức đến hộc máu, Tô Nhĩ có chút không kiềm chế được muốn nhếch khóe miệng.

Nhưng mà cậu rất nhanh đã không chế được biểu tình:

"Tôi hẳn là không có làm trái với quy tắc."

Cũng chính vì đây là phó bản tân thủ độ khó không cao mới dám làm thử như vậy, nếu thành công sống qua lần này, cậu tuyệt đối sẽ không làm ra hành động nguy hiểm như này lần nữa.

Hiên Viên Ngạo Vũ hiểu được điều gì đó, ném một ánh mắt cảm kích, đối phương xem như vì chính mình mạo hiểm một lần.

Tô Nhĩ không tỏ vẻ gì nhiều, cậu không phải là người thích xen vào việc của người khác, thậm chí trong xương cốt còn thấy coi thường.

Chỉ là vì không muốn đến mức đánh mất nhân tính, mỗi ngày đều dựa theo nguyên tắc định sẵn mà hành động.

Nếu trong quá trình ở chung, Hiên Viên Ngạo Vũ cố tình tìm kẻ chết thay, hoặc làm lơ yêu cầu của cậu từ chối kể chuyện cho đứa bé, ôm ý nghĩ đồng quy vu tận, Tô Nhĩ tuyệt đối có thể trơ mắt xem người này đi tìm đường chết.

"Tìm được đèn pin rồi!"

Lý Lê chạy chậm tới, bật lên đưa cho cậu.

Một chùm ánh sáng chiếu vào trong màn đêm, buổi tối đầu tiên cơ hồ là vượt qua trong sự sợ hãi với ý chí giãy giụa muốn sống sót.

Rất ít người chân chính chú ý thế giới bên ngoài.

Nhìn một khu vực nhỏ hiện ra, một ý nghĩ không hẹn mà cùng hiện lên trong lòng mọi người: May mắn là hôm qua không thấy.

Trong khu vực trống trải, đứa bé không còn giả bộ ngủ nữa, thân thể nó giống như bọt biển bị nén lại, cánh tay thỉnh thoảng lõm xuống dưới một khối, hiện lên hình dạng như mấy đồng xu, cách cửa sổ đều có thể não bổ ra âm thanh xương cốt vỡ vụn.

Nhưng mà năng lực phục hồi của nó cũng rất mạnh, rất nhanh thân thể lại khôi phục như cũ, hơn nữa còn hướng tới không khí há to miệng, làm ra động tác cắn nuốt.

Hiên Viên Ngạo Vũ xem đến cả người nổi đầy da gà, tuy rằng trong nháy mắt tuyệt vọng kia, hắn cũng nghĩ muốn xông ra khỏi cửa, nhưng mà tận mắt nhìn thấy mới biết được là khủng bố cỡ nào.

Bị sói cắn chết so với sống sờ sờ lục phủ ngũ tạng bị đè ép vỡ vụn tốt hơn nhiều.

Trương Hà híp mắt lại:

"Nó giống như đang hoạt động một chút."

Mỗi lần đi tới dù chỉ có mấy cm thôi, nhưng đúng là đang bò lại gần phía cửa.

Tô Nhĩ tắt đèn pin:

"Thời gian không còn lại nhiều lắm."

Sau 12h đêm không thể ra khỏi cửa, còn lại không quá 3 tiếng nữa.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!