Ngay khoảnh khắc đó, Tô Thụy Hi thật sự không hiểu nổi, sao lại thành ra thế này?
Cô ăn một miếng mì, lập tức cảm thấy... có gì đó sai sai.
Sợi mì sao lại thế này?
Tại sao lại mềm nhũn, chẳng có chút độ dai nào, hơn nữa khi ăn còn lẫn một mùi vị kỳ lạ khó tả.
Sợi mì mềm oặt ấy hoàn toàn đối lập với nước súp thơm ngọt, theo lý thì mì càng thấm súp càng đậm đà, ai ngờ hai thứ này lại như nước với lửa, tuyệt nhiên không thể hòa quyện vào nhau.
Nước súp ngon lành một bên, còn mì dở ẹc một bên, chẳng khác nào hai đường thẳng song song, không bao giờ giao nhau.
Tô Thụy Hi càng nghĩ càng thấy không ổn, bèn gắp thử một cọng rau xanh ăn thử, càng khó chịu hơn.
Có... mùi đất ngai ngái!
Cô chỉ đành lặp lại cảnh tượng "ăn như nhai sáp", cố gắng ăn thêm vài búng lấy lệ, rồi vội vàng chuyển sang húp nước súp.
May mà nước súp vẫn còn ngon, nhưng cũng không còn tuyệt vời như tối qua nữa, cứ như đã bị mì và rau làm vấy bẩn rồi vậy.
Tô Thụy Hi hít sâu một hơi, nhìn tô mì mà chẳng buồn húp hết bát súp, dứt khoát đứng dậy đi luôn.
Lúc ấy mới 7 giờ 38 phút sáng.
Cô nhanh chóng ra gara, nổ máy chiếc xe thường ngày mình hay lấy đi làm, ngồi lặng yên trong xe một lúc lâu, rồi mới uể oải lái xe ra khỏi nhà.
Trong khuôn viên nội khu, cô cũng chạy cực kỳ chậm, may mà bên trong biệt thự khu này đường xá rộng rãi, lại rất ít xe cộ qua lại.
Cũng phải thôi, nơi này toàn nhà giàu ở, hoặc là con ông cháu cha, hoặc là ông chủ doanh nghiệp.
Mấy người "con ông cháu cha" ấy thì khỏi phải nói, tiền bạc đâu cần lo nghĩ, thậm chí chẳng buồn kế thừa gia nghiệp, cứ ngủ nướng tới trưa cho khỏe. Chưa chắc giờ này đã ai dậy đâu.
Còn mấy ông chủ thì cũng chẳng ai giống Tô Thụy Hi, dậy sớm, đi làm đúng giờ như nhân viên. Đám đó cơ bản đều tới tận trưa mới lết tới công ty.
Ai đời giống cô, mới sáng bảnh mắt đã ngồi xe bon bon đi làm, chen lấn giờ cao điểm cùng nhân viên.
Bởi vậy nên dù cô chạy xe chậm rì như rùa bò trong khuôn viên, cũng chẳng ai bấm còi giục.
Tô Thụy Hi chậm rãi lái xe tới cổng khu, vừa khéo đúng 8 giờ sáng.
Cô thở phào nhẹ nhõm, rồi rẽ xe ra từ cổng Tây.
Ai dè... chẳng thấy ai cả!
Tô Thụy Hi đành đậu xe ven đường, đứng bên lề chờ một lúc, vậy mà đợi suốt 5 phút vẫn chẳng thấy bóng dáng Quầy Ăn Di Động Miểu Miểu đâu.
Cô hơi ngạc nhiên, do dự một hồi, rồi quyết định đi tìm bảo vệ khu:
"Cho hỏi, cô chủ quầy hàng rong kia đâu rồi? Sao giờ này chưa tới?"
Bảo vệ nghe vậy cũng ngớ người ra, đáp:
"Ba ngày nay cô ấy toàn tới từ 10 giờ sáng, rồi bán tới 10 giờ tối. Giờ này chắc... còn đang ở nhà chuẩn bị đó."
Tô Thụy Hi gật đầu, lịch sự cảm ơn một tiếng:
"Cảm ơn anh."
Nhưng trong đầu Tô Thụy Hi lúc này lại vang lên một tiếng gào thét:
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!