Hình Ngân xuống xe tới nhà thuốc gần đó mua thuốc ức chế Omega cho em trai, quay lại thì xe huyền phù bay màu, em trai cũng chả thấy đâu.
Trời trong xanh, trên đường chẳng có ma nào, thỉnh thoảng có một chiếc xe vút qua, kéo theo lá cây thổi qua mặt Hình Ngân.
Hình Ngân hoang mang cầm túi đồ đứng im tại chỗ.
Hôm nay em trai hình như hơi quạo.
Xa xa, trong xe huyền phù yên tĩnh Hình Vân mở thiết bị ngoại vi kéo anh trai vào black list, dựa vào ghế sau mở chế độ lái tự động chạy về hướng trường học.
Hình Vân livestream chưa được một năm đã khá nổi, xưa nay chỉ có chuyện cậu cho tụi nó ăn đất, cục tức này nuốt không trôi.
Nuốt không trôi, tay cậu cũng ngưa ngứa.
Hình Vân chọt chọt thiết bị ngoại vi, bắt đầu suy nghĩ.
Hình Ngân mua thuốc ức chế cho em trai xong thì xe chẳng thấy, gọi cho em trai cũng chẳng được, ngồi xổm bên đường không hiểu mình lỡ chọc nó dỗi khi nào, đành gọi taxi đến Đại học Trung ương Liên Bang.
Đây là trường học tốt nhất tinh cầu Dao Đài, nằm ở vị trí lơ lửng trên khu nội thành, sinh viên cũng sinh hoạt ngay trên hòn đảo trên không ấy luôn.
Trường của Hình Vân hợp tác qua lại với bên quân đội Liên Bang, trường học lại khép kín, ngoại trừ giáo viên thì cần đăng ký mới được vào.
Hình Ngân đang suy nghĩ chuyện lấy id tại quân đội đăng ký thì gặp Thịnh Hằng Xuyên vừa xuống xe.
Hai người đều nhậm chức trong quân đội, đương nhiên nhận ra nhau, lại còn là hai ông bạn thân.
Dù sao thì mấy hôm trước cũng làm thân với em trai người ta, Thịnh Hằng Xuyên là người chủ động chào hỏi.
"Sao ông lại ở đây thế?"
Hình Ngân đắm chìm trong cảm giác đau khổ bị em trai cưng kéo đen thốt lên,
"Ông cũng bị em trai cho vào black list hả?"
"Đến dạy thay, trường học hợp tác với quân đội, thông qua quân đội mời tôi đến giảng thực tiễn cho sinh viên hệ Chỉ huy tác chiến."
Thịnh Hằng Xuyên tự động bỏ qua câu hỏi sau của Hình Ngân,
"Gần đây quân đội cũng lắm biến, gần nhất vùng biên có nhiệm vụ phải làm đấy, mỗi tuần cũng chỉ ở đây nửa ngày."
"Đúng lúc quá, đỡ phải vào."
Hình Ngân đưa túi đồ trong tay ra,
"Giúp tôi chút, em trai cưng giận dỗi nên thuốc ức chế nó cũng không thèm mang theo, ông đưa dùm tôi với."
Chuyện cỏn con mà thôi, Thịnh Hằng Xuyên đồng ý.
Hình Ngân đưa đồ sang rồi hài lòng rời đi.
Thịnh Hằng Xuyên đứng im, ngẩn người nhìn túi đồ trong tay.
Hôm qua trong nhà bố trí buổi xem mắt, nghĩ mà sợ.
Nhóc con kia thú vị đấy, nhưng không phải type anh thích.
Thịnh Hằng Xuyên nghĩ, nếu đôi bên đều không muốn miễn cưỡng tiến tới hôn nhân thì thôi, tốt nhất là không nên gặp nhau.
Thịnh Hằng Xuyên nhờ người đưa túi đồ cho bạn cùng lớp số 5 khoa Y của Hình Vân xong thì quay về phòng làm việc, mở thiết bị ngoại vi lên.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!