Khi Khương Tuế còn sống trên hành tinh rác hoang vu ấy, y đã tận mắt chứng kiến quá nhiều cảnh sinh ly tử biệt.
Người bà nhặt y về nuôi nấng là một người bà hiền hòa. Dẫu nghèo khó, bà vẫn vô cùng lương thiện. Rất nhiều người sau lưng đều nói đầu óc bà có vấn đề, nếu không, sao có thể trong lúc ngay cả bản thân còn sống chật vật, lại đi nuôi một đứa trẻ không thân không thích, bị người ta vứt bỏ?
Về sau, bà qua đời. Khương Tuế cũng không rõ nguyên nhân là gì, có lẽ là bệnh tật nào đó, người sống trên hành tinh rác vốn dĩ ốm đau quá nhiều, e rằng ngay cả bác sĩ cũng khó phân biệt bà rốt cuộc chết vì bệnh gì.
Năm ấy Khương Tuế mới hai tuổi.
Phần lớn trẻ con ở độ tuổi đó còn chưa đủ trí nhớ để ghi nhớ sự việc, vậy mà y lại nhớ rất rõ những lời chỉ trích kia.
"Tôi đã nói rồi mà, không nên nuôi nó. Đứa nhỏ này đẹp thì có đẹp, nhưng đúng là đồ sói mắt trắng! Bà Khương chết rồi mà nó còn chẳng khóc một tiếng, đúng là làm người ta lạnh lòng!"
"Nếu không phải trong nhà nhiều thêm một miệng ăn, bà Khương đâu đến mức sống khổ như vậy, chết sớm thế này… Haiz, bà ấy bị cái gì vậy chứ? Người ở nơi này, lo sống sót cho bản thân đã là tốt lắm rồi, ai còn hơi đâu đi quản người khác?"
"Đứa nhỏ này tên là Khương Tuế đúng không? Nó không phải là đồ ngốc đấy chứ? Sao chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng động đậy gì vậy?"
Có người hiếu kỳ ngồi xổm xuống trước mặt Khương Tuế, hỏi:
"Này nhóc con, mày có biết "chết" là gì không?"
Bé Khương Tuế dùng đôi mắt to vô hồn nhìn người đó, ngơ ngác đáp:
"Chết… là sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa."
……
Cho đến tận hôm nay, Khương Tuế vẫn cảm thấy những người đó mắng không sai.
Y đúng là một con sói mắt trắng.
Y khai trí rất sớm. Ở cái tuổi đó, y đã hiểu được ý nghĩa của cái chết, nhưng y vẫn không rơi một giọt nước mắt nào vì sự ra đi của bà.
Ban đầu, y cho rằng mình có lẽ mắc phải chứng khiếm khuyết cảm xúc nào đó.
Về sau, vào một khoảnh khắc nào đó, y sẽ đột nhiên nhớ đến bà, và khi chính bản thân còn chưa kịp nhận ra, nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống. Khi ấy y mới hiểu, không phải là không có cảm xúc, mà chỉ là y quá chậm.
Y tiếp nhận cái chết quá chậm, chậm đến mức phải mất nhiều thời gian hơn người thường gấp mấy lần mới có thể dần dần chấp nhận nó. Và cũng vì thế, nỗi đau mất mát luôn đến muộn.
Khương Tuế sợ cái chết, cũng không thể tiếp nhận việc người bên cạnh mình chết đi.
Sự trì độn ấy, một lần nữa bộc lộ rõ rệt trên người Kỳ Huyên.
Kỳ Huyên đã chết năm năm.
Suốt năm năm đó, y rất ít khi rơi nước mắt vì hắn, cũng không biểu hiện ra nỗi thống khổ đặc biệt nào, trông có vẻ vô cùng lạnh nhạt.
Nhưng sau năm năm, cơn đau xuyên tim thấu xương ấy đột ngột ập đến, khiến y không thể hô hấp nổi.
Hóa ra…Kỳ Huyên thật sự sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa.
Họ thật sự phải vĩnh viễn chia lìa.
"…… Đạo sĩ Lê."
Khương Tuế khóc nức nở, ngẩng đầu nhìn Lê Y,
"Xin anh… cứu anh ấy được không?"
"Không thể… tôi không thể…"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!