Chương 34: Người ỷ lại (1)

Tác giả: Đinh Mặc

Biên tập: B3

Lúc Lục Duy Chân kịp phản ứng thì đã thấy mình ngây người nhìn vào tường một lúc lâu rồi.

Cô lắc mạnh đầu, nhưng dư vị mà những nụ hôn Trần Huyền Tùng lưu lại trên môi, trên má vẫn lúc ẩn lúc hiện. Đó là một loại hương vị rất khó để diễn tả thành lời, nó cũng chẳng phải vị ngọt, bởi nào có miệng của ai lại có vị ngọt cơ chứ?

Chỉ là thật sự có loại ảo giác như bị người ta đánh dấu chủ quyền.

Cô lê bước đi vào phòng vệ sinh, ngẩng đầu nhìn mình ở trong gương, môi đã hơi sưng rồi.

Lần đầu tiên mà anh đã… dùng sức mạnh đến vậy.

Sau khi rửa mặt bằng nước lạnh, dường như đôi môi đã hạ nhiệt bớt, nhưng làn da toàn thân cô vẫn nóng rực.

Cô ngã ra giường, ngơ ngẩn nhìn trần nhà.

Một lúc lâu sau, cô tự lẩm bẩm một mình:

"Thế mà lại bị hôn, còn là một người bắt yêu nữa chứ…"

"Rối rắm quá… anh ấy cũng thật biết hôn."

"Liệu mẹ mình có đánh chết mình không nhỉ?"

"Tại sao có thể vừa nói đã hôn chứ? Làm người ta không kịp phản ứng! Đúng là… ức hiếp người khác mà."

Không biết bao lâu trôi qua, cô khẽ thở dài.

***

Tới gần nửa đêm, Lục Duy Chân xuống lầu.

Từ trước đến nay Hứa Gia Lai luôn là người kiếm một tiêu ba, gần đây cô ấy hứng chí lên, vung tay mua một chiếc ô tô nhỏ, trở thành người duy nhất trong ba người có xe. Vì đang muốn khoe khoang nên nhất định đòi đến tận nơi đón người đẹp.

Vậy nên cảnh mà Lục Duy Chân nhìn thấy đó là, Hứa Gia Lai gác khuỷu tay trắng nõn thon thả lên cửa xe, giữa nửa đêm mà còn đeo kính mát, cứ như sợ mắt tinh quá rồi phải đeo kính cho bớt tinh đi.

Thấy hai người họ, tâm trạng rối bời của Lục Duy Chân liền khá hơn nhiều.

Cô ngồi vào xe, Hứa Gia Lai hỏi luôn:

"Lục lão bản, hôm nay đến chỗ tên thợ mộc hoà thượng đó thế nào?"

Lục Duy Chân hơi khựng lại, nhưng ngay sau đó vẫn bình tĩnh đáp:

"Cũng khá ổn, bây giờ mình là bạn tốt của thầy trò họ."

Bạn tốt?

Hứa Gia Lai nói đầy ẩn ý, quay sang nhìn Cao Sâm.

Lục Duy Chân căn bản không trông thấy hành động của hai người họ, bởi cô còn bận thất thần nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ.

Chẳng mấy chốc xe đã đến quán ăn đêm quen thuộc.

Hứa Gia Lai khoa trương phanh kít chiếc xe đỏ giá 8 vạn tệ (~300 triệu VNĐ) của mình ngay sát quầy hàng, ai không biết còn tưởng chiếc xe mà cô ấy đang lái là xe Porsche ấy chứ.

Ba người lại gọi một đống đồ ăn như thường lệ, dù sao bất kể gọi nhiều đến đâu thì cuối cùng Cao Sâm đều có thể ăn hết.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!