Chương 4: Hoa Khôi Trường

"Là nơi này.

Dù nhiều năm không về nhưng tôi vẫn luôn học tiếng Trung khi ở Pháp."

Nam thần thản nhiên mà thừa nhận.

Sau đó cô nghe bạn thân của mình nhỏ giọng nhiều chuyện với cô: "Không ngờ luôn đó."

"Ê Đình Đình, cậu nói có khi nào hồi nhỏ chúng ta đã từng học chung nhà trẻ hay không? Cùng với cậu ta ấy?"

Hạ Đình nghe mà chỉ biết cười lắc đầu chứ nào dám hưởng ứng cái tư tưởng đầy chất thơ của cô nàng đâu.

Tuy nói thành phố này không lớn nhưng ít nhất phải tới năm cái nhà trẻ, mẫu giáo, thật sự đụng nhau thì quá là có duyên rồi.

Mà mấy cái duyên phận kiểu này không nên suy tưởng qua nhiều đâu.

Trong lúc đó bên kia vẫn còn đang điều tra hộ khẩu một cách trắng trợn.

"Ba cậu là người Pháp?"

"Ừm."

Hạ Đình cảm thấy đám nữ sinh này thật sự là cái gì cũng hỏi được.

Bộ muốn lôi hết gốc gác của người ta ra luôn hay sao.

Cơ mà...! Nhìn cô bạn thân miệng thì mạnh nhưng chưa lần nào tiếp cận nam thần làm quen đang dỏng tai lên nghe ngóng, Hạ Đình quyết định làm như không thấy.

Cũng không phải chuyện của cô, cô quan tâm làm gì.

Có điều người này cũng chịu nói chuyện ghê.

Xem ra là một nam sinh nhiệt tình.

Không biết sẽ có bao nhiêu người vì cậu ta mà điêu đứng.

Hạ Đình vừa nghĩ vừa nâng tay lên, không có kỹ thuật gì ném mạnh trái bóng trong tay ra.

Bộp!

"Đình Đình cẩn thận!"

Hạ Đình tai nghe tiếng hô của Tống Lan, mắt nhìn thấy quả bóng mình ném ra mạnh mẽ dội ngược trở về, một mực cố chấp muốn quay lại vòng tay của cô mà trong lòng chỉ vang lên được một câu: Gieo gió gặt bão.

Nhưng mà cô đợi không được đau đớn, lại bị hình ảnh nam sinh từ đâu lao ra bắt lấy trái bóng, đồng thời tung người ném ngược nó vào rỗ.

Một cú ba điểm!

Đẹp!

Hạ Đình chưa cần nghe người xung quanh không ngừng hô hoán gì gì đó đã tự ở trong lòng tán thưởng nói một câu.

Cô không thể không công nhận một điều, người đàn ông này còn chưa hoàn toàn trưởng thành đã mị lực đầy mình.

Đợi hắn trở thành một nam nhân hoàn chỉnh, không biết sẽ còn khiến bao nhiêu người điêu đứng.

"Không cảm ơn tôi sao?"

Hạ Đình đang mơn man trong dòng suy nghĩ bỗng nhiên bị chất giọng như tiếng đàn xenlo trầm bổng kia làm cho giật mình.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!