Phan Hải Đình đi về phía chiếc Audi màu xám của mình. Cô còn chưa kịp tới gần chiếc xe thì đã nghe thấy tiếng người đến sau lưng. Là Alex. Anh không lên tiếng, không di chuyển. Anh chỉ đứng im, hai tay giấu trong túi quần, nhìn cô lặng lẽ.
"Tôi có thể... đi nhờ về không?"
"Anh nói gì thế?"
Cô đứng đổi diện với Alex. Tám giờ, trời đã tối. Khuôn mặt Alex sáng lên nhờ bóng đèn trắng trong khoảng sân của bãi đỗ xe đài truyền hình. Màu nâu lục nhạt trong mắt anh đã gần như trở thành màu nâu sẫm.
"Tôi không có xe về. Cô có thể cho tôi đi cùng được không?", Alex kiên nhẫn nhắc lại. Cô đứng ngẩn ngơ.
"Quản lý của anh đâu? Tôi với anh ở ngược đường mà?"
"Thành đang giúp tôi chuyển đồ về nơi ở mới rồi", Alex thong thả nói, "Chính là cùng khu chung cư với cô đấy."
"Cái gì?", cô tiến hai bước đến trước Alex, "Anh chuyển nhà?"
"Sau vụ kẹt thang máy, tôi không còn can đảm vào lại cái thang máy ấy nữa", anh nhún vai, "Nên tôi đi."
"Sao lại chọn chỗ tôi?"
"Vì thuận tiện thu âm bài hát sắp tới."
Bùm! Cô cảm giác anh vừa cầm búa táng cho mình một phát vào đầu. Tưởng gì, hóa ra anh vẫn chỉ quan tâm đến vụ thu âm.
"Tôi có thể đi cùng cô về nhà không?", anh hỏi lại, không thèm nhúc nhích. Cô cũng vậy, không dịch chuyển dù chỉ một tí. Cô những muốn hét vào mặt anh: Đi mà nhờ cô bạn gái MC của anh ý! Tất nhiên đó chỉ là tưởng tượng. Cô sẽ không đời nào làm vậy, vì cô không quan tâm. Không quan tâm!
"Tôi có thể gây tai nạn đấy", cô đáp lạnh tanh, quay lưng đi về xe của mình. Alex đi theo cô, không phản ứng lại câu nói vừa rồi. Có thể thấy khiếu hài hước của cô chẳng xi nhê gì đối với anh.
Cô để anh tự bước vào xe và thắt dây an toàn. Cô thực chất mới chỉ tập đi xe vài tháng trước, Vương Khả dạy cô. Cô muốn tự chủ động di chuyển, chỉ những lúc cần mới nhờ đến quản lý. Cô còn chẳng có tài xế riêng, cô cảm thấy không cần thiết. Lúc này, ngồi trong xe với Alex, tim cô bỗng nhiên run lập cập. Cứ như cô đang trở về ngày đi thi lấy bằng lái xe và bên cạnh là ông thầy chấm thi ấy.
"Tôi sẽ không phiền nếu lại phải cùng cô vào viện lần nữa đâu", Alex sau khi ngồi yên vị cạnh cô, quay sang nói tỉnh bơ, "Trên báo sẽ viết rằng chúng ta gặp tai nạn khi đang cùng nhau đi hẹn hò, chẳng phải một đôi công việc à?"
Hẹn hò cái đầu anh! Cô bặm môi, khởi động xe. Vì sao một kẻ đã có bạn gái rồi mà trước mặt cô gái khác có thể ngang nhiên nói những điều như vậy? Anh tưởng cô không biết à? Nếu cô có chẳng may quên mất thì cái hình xăm to tướng (giờ cô thấy nó to đến mức đập vào mắt) ở phía sau tai Alex luôn nhắc nhở cô rồi. Cô chẳng bao giờ quên được Alex đang có một người
-tình
-bí
-mật tên là Bạch Thiên Thư.
"Tôi thấy nó không hài hước tí nào", cô phản bác lại ý tưởng nhạo báng của Alex về chuyện "hẹn hò" của họ, quyết định sẽ chỉ nhìn thẳng và không thèm nhìn Alex. Cô chẳng biết phản ứng của anh thế nào nữa.
"Cô ghét tôi à?"
Việc Alex hạ giọng hỏi như thế chắc chắn thể hiện rằng anh đang không vui. Ít nhất là không vui vì cô không hùa theo trò "hẹn hò" dở hơi này.
"Tôi chỉ không hiểu mà thôi."
"Không hiểu điều gì?"
"Không hiểu vì sao một kẻ đã có người yêu như anh lại đồng ý giả vờ hẹn hò với tôi, và rồi liên tục mỉa mai về việc phải giả vờ hẹn hò này. Nếu anh không thích, có hàng chục cách để PR phim mà chẳng cần yêu đương gì hết. Tôi sẽ không đồng ý theo vụ này nếu như anh không đồng ý, hiểu không, nhưng cuối cùng anh đồng ý nên tôi đồng ý... Vậy mà anh khiến tôi nghĩ rằng anh đang bị ép phải giả vờ yêu tôi còn tôi là người đã ép anh làm như vậy!"
Phía Alex im lặng. Cô chỉ muốn đưa mắt nhìn xem vì sao anh lại im lặng như thế, nhưng cô đã tự tát mình vài cái trong đầu để đảm bảo rằng cô sẽ không nhìn anh dù chỉ một chút.
"Cô nghĩ thế à?"
"Tôi còn có thể nghĩ khác nữa sao?"
"Cô biết tôi thích Bạch Thiên Thư rồi phải không?"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!