Cảnh quay bắt đầu, Alex và Phan Hải Đình không thể diễn trơn tru hơn thế. Trời vẫn làm người ta khó chịu, nhưng hai diễn viên chính làm ekip dễ chịu. Điều hòa trong này là hai mươi sáu độ, mặc áo len cũng không quá nóng.
Họ quay liền một mạch hai tiếng đồng hồ rồi nghỉ giải lao nửa tiếng.
"Em có muốn uống cà phê không? Nhìn mắt em đã ngái ngủ rồi đấy", Vương Khả đùa, đứng dậy toan đi mua cà phê. Alex từ đâu chạy đến, rất nhanh nhẹn đặt lon cà phê xuống gần Phan Hải Đình.
"Cà phê không?"
"Cảm ơn", cô liếc nhìn lướt qua anh, thuần thục bật nắp lon. Lần này cô không cần đến anh phải giúp. Nhưng quả thực, thấy lon cà phê, cô lại có ham muốn dội thẳng nó vào người Alex, từ đầu đến chân.
"Anh đi mua cà phê, cứ thoải mái nói chuyện nhé", Vương Khả nhanh chóng rút lui, anh còn liếc thấy người quản lý bận rộn của Alex còn đang trong một cuộc điện thoại.
"Đêm qua tôi không ngủ tí nào cả, mệt quá", Alex nói, "Tôi muốn nhanh chóng thu âm bài hát, nhưng vẫn còn cảm thấy chưa hoàn chỉnh..."
"Đêm qua tôi cũng không ngủ được", cô tiếp lời. Nhưng vì sao không ngủ được thì cô không nói.
"Tôi cứ nghĩ cô như vậy là về nhà phải ngủ thẳng luôn đến sáng", Alex bật cười. Đúng, đúng là thế đấy. Tôi chỉ gặp cơn ác mộng nho nhỏ thôi mà, đâu có vấn đề gì lớn...
"Còn anh, anh hẳn cũng rất mệt. Sao anh lại thức trắng đêm để viết bài hát? Để sang ngày hôm nay có hơn không?"
"Tôi không muốn người hâm mộ phải đợi", Alex cúi đầu cười. Nhìn nghiêng ở góc của cô, anh ta quả thực rất đẹp trai.
"Anh đúng là một nghệ sĩ có tâm..."
"Thật ra Hải Đình này, tôi đang nghĩ đến một chuyện rất hay ho đấy..."
"Thật tốt, nhưng nếu không liên quan đến tôi thì tôi không hứng thú cho lắm...", cô làm mặt áy náy nhưng lại đưa mắt đi chỗ khác. Phan Hải Đình là người không thích những kẻ buôn chuyện phiếm.
"Không, nó liên quan rất nhiều đến cô là đằng khác."
"Chuyện gì lớn vậy?", cô liếc nhìn anh. Alex mím môi, nhìn chằm chằm xuống đất như thể đang tìm kiếm từ ngữ phù hợp.
"Tôi rất, rất muốn mời cô hát cùng tôi trong bài hát mới này, thật đấy!"
Phan Hải Đình há hốc miệng. Cô sẽ làm rơi ngay lon cà phê trên tay nếu cầm không chắc.
"Tôi không nghĩ đó là ý hay! Tôi..."
"Cô hát hay lắm, thề luôn!", Alex cướp lời, "Tôi xin thề có Chúa rằng giọng của chúng ta khi hát lên, ôi, thật tuyệt! Tôi ước tôi có thể ghi âm lại đoạn khi nãy chúng ta cùng hát trên xe của tôi... Cô có biết không, tôi rất lưỡng lự vì không biết ai hợp với bài hát của mình, dù tôi rất muốn có giọng nữ feat nhưng vì không nghĩ ra ai, tôi đành phải bỏ đi ý tưởng ấy. Nhưng rõ ràng, Hải Đình ạ, giọng của cô vô cùng tuyệt vời, vô cùng hợp!
Từ khi nghe cô hát, tôi không còn nghĩ ra được tên nữ ca sĩ nào nữa..."
"Thôi nào, anh đang tâng bốc tôi quá đấy", cô bật cười, cúi đầu nhìn xuống đất. Quả thực nghe cũng hơi mát tai...
"Cô đang tự hạ thấp mình rồi, Hải Đình ạ. Tôi phải làm gì để cô nhận lời đây?"
"Lon cà phê này để hối lộ đấy hả?"
"Đúng thế, nếu cô muốn uống lon nữa, tôi cũng sẵn sàng đi mua ngay..."
"Thật ra thì...", cô cắn môi lưỡng lự. Alex như ngừng thở nhìn theo từng cử chỉ của cô, "Thật ra thì tôi muốn được nghe thử bài hát mới của anh. Nếu... nếu tôi cảm thấy nó hợp với tôi thì... có thể tôi sẽ giúp..."
"Tuyệt cú mèo!", Alex nhảy lên như một đứa trẻ, "Quay xong nhé, tôi sẽ đưa cô về chỗ của tôi. Nhất định cô sẽ thích!"
Rồi anh nháy mắt với cô, làm động tác chào thường làm xao xuyến con tim các fan hâm mộ, và đi rất nhanh về phía quản lý của mình. Cô phì cười, quay đi và uống một ngụm cà phê rất lớn.
"Anh thấy hết rồi", Vương Khả đột ngột lên tiếng và Phan Hải Đình thật sự đã giật thót cả tim.
"Anh thấy cái gì?"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!