Studio giúp giảm đi cái nóng hừng hực bên ngoài xuống hẳn mười mấy độ. Các diễn viên đã thoải mái hơn trong bộ trang phục của mình, ít ra là việc tạo dáng không trở nên quá khó khăn khi mà vải vóc cứ như dính hết vào người. Alex và cô kết hợp với nhau nhuần nhuyễn hơn cặp diễn viên phụ, bởi vậy họ có mười lăm phút giải lao trong khi cặp đôi phụ đang oằn mình tạo dáng. Alex ra dấu bằng mắt với Hoàng Thái Thành và đưa cô ra ngoài phòng chụp. Anh nói anh muốn mua nước cho cô.
Phan Hải Đình lững thững đi theo anh tới quầy giải khát, ngạc nhiên khi anh mua cho cô một lon nước cam. Anh đã nhận ra, bằng cách nào đó, cô thích thứ nước này.
"Em có mệt không?", anh nhẹ nhàng hỏi thăm khi họ ngồi ở chiếc bàn kê cạnh cửa sổ. Cô cười tít mắt, ngắm nhìn nắng xuyên qua cửa sổ, chờn vờn trên mái tóc của anh.
"Em không dễ mệt thế đâu", cô đáp, uống một ngụm nước. Trước mặt anh, cô chẳng hề tỏ vẻ gì đang lo lắng hay có chuyện khó nói.
Alex nhếch khóe môi lên và cười với cô. Không biết đằng sau gương mặt thanh tú rạng ngời kia, điều gì đang diễn ra trong tâm trí cô?
"Anh... có điều vẫn muốn hỏi em, từ lâu rồi", Alex xoay lon cà phê của mình trong lòng bàn tay. Cô nhìn vào đôi mắt màu nâu lục nhạt, có một chút dao động.
"Em rất muốn biết", cô vẫn nở nụ cười, tuy đã có đôi chút chột dạ. Anh ấy nhận ra rồi à?
"Anh đã nghĩ... một thời gian khá dài rồi", anh đáp lại nụ cười của cô, chỉnh lại tư thế ngồi nghiêm túc và cắn nhẹ môi dưới. Cô đã rùng mình trước hành động ấy. "Lúc chúng ta chưa hẹn hò... nghiêm túc, thật ra anh đã biết em thích anh từ lâu rồi."
Cô tỏ vẻ bất ngờ rất chân thật. Anh nhìn rất lâu vào biểu hiện ấy trước khi tiếp tục, biết rằng cô sẽ không lên tiếng.
"Có thể em không tin, nhưng một lần em say, em đã để anh vào nhà và sau đó khóc ầm lên, gọi anh là con bò vì đã không nhận ra tình cảm của em dành cho anh..."
Cô ngẩn người ra một lúc, lời nói của Alex ngấm dần vào não bộ, cùng lúc hai má cô đỏ hồng lên. Ôi trời ơi, đúng rồi, cái buổi tối ấy... Tại sao mình lại nghĩ đó là Vương Khả chứ???
"Em... em không nhận ra anh...", cô xấu hổ đến nỗi nói lắp, "Em tưởng... tưởng là Vương Khả..."
"Anh biết em không nhận ra", Alex bật cười, dùng ngón cái miết nhẹ quanh miệng lon, "Nếu nhận ra anh, chắc em sẽ không cho anh vào nhà."
"Em... Nhưng tại sao anh biết rồi mà mãi đến khi sang Pháp mới chịu... chịu tỏ tình với em?", cô lớn tiếng để che giấu nỗi ngại ngùng đang dâng lên trong lòng mình, toát mồ hôi, và cô thấy nóng bừng. Cô uống một hớp nước cam rất lớn để nuốt trôi sự xấu hổ xuống, cô sợ Alex cười mình.
"Anh đã cố để tán tỉnh em", anh vươn người và đặt bàn tay của mình lên bàn tay cô, nhìn vào mắt cô không rời, mang theo đó một sự dịu dàng ngọt ngào, "Nhưng hình như em chẳng nhận ra tín hiệu nào của anh cả. Có phải em nghĩ anh đã diễn trò trước mặt em không?"
Bởi vì trông anh như một thằng đểu cáng đang đi tán tỉnh lung tung vậy! Cô nuốt khan, đành phải gật đầu. Alex cười rất tươi, nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay mình. Nụ cười của anh, dù không có sự chế nhạo nào, càng khiến cô thêm xấu hổ.
"Ai mà biết được anh tán tỉnh thật chứ...", cô quyết tâm lên tiếng để không bị đàn áp bởi Alex, vậy nhưng anh lại dần tắt nụ cười trên môi. Điều đó làm cô hoang mang thật sự.
"Anh không trách em", Alex nói tiếp, "Điều anh muốn hỏi là..."
Anh ngừng lại một chút, có vẻ như đang tìm kiếm từ ngữ thích hợp. Cô nhướn một bên mày, lo lắng nhìn đôi mắt nâu lục nhạt đang xao động.
"Anh muốn biết... em có thật sự tin tưởng anh không?"
Câu hỏi ấy của Alex mang theo một nghìn phần trăm sự chân thành, anh khiến cô bỗng nhiên cảm thấy có lỗi. Cô nhất thời không biết nói gì, bởi cô cũng không biết sự tin tưởng của mình dành cho anh là bao nhiêu. Ngày trước, khi anh tán tỉnh cô, cô đã không tin đó là thật, bởi vậy anh không dám liều mình tỏ tình. Bây giờ, cô cũng không dám kể cho anh nghe bí mật của cô.
Cô có tin anh không?
Có tin anh như đã tin vào Vương Khả không?
Cô vẫn còn nhớ, rất rõ, cô tin tưởng Vương Khả ngay từ lần đầu họ gặp nhau. Cô đã khóc, đã kể câu chuyện của mình cho Vương Khả, một người không quen, mà không hề có một chút nghi ngờ rằng Vương Khả sẽ rêu rao câu chuyện của mình khắp nơi. Đó là điều cực kì mạo hiểm, và nếu cô không may mắn gặp được Vương Khả là người tốt, thì hành động lúc đó của cô là ngu xuẩn. Cô đáng lẽ chỉ nên tin vào bố mẹ mình. Nhưng cũng vì thế, cô đã tin vào mọi điều Vương Khả nói, mọi việc Vương Khả làm.
Bởi nó luôn tốt cho cô, và bởi Vương Khả đã có được niềm tin của cô hoàn toàn. Tin một người cũng như việc đánh cược số phận vào một ván bài đỏ đen vậy.
Một người đã nói, đôi khi chúng ta cần phải dũng cảm tin vào một thứ cho dù không ai tin vào điều đó. Cô đã đánh cược đời mình một lần, vào Vương Khả.
Cô sẽ đánh cược mình, một lần nữa, vào Alex.
"Nói thật thì...", sau một lúc lâu im lặng, cô dùng bàn tay còn lại đặt lên trên bàn tay vẫn đang nắm tay mình của Alex, "Em từng không tin tưởng anh."
Anh không tỏ ra ngạc nhiên, cười và đưa mắt nhìn đi chỗ khác.
"Bởi vì em rất sợ", cô đã thu hút được ánh mắt của anh quay về bên mình, "Em... từng có một nỗi ám ảnh... khiến em không muốn tin tưởng bất cứ ai, kể cả bố mẹ..."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!