Ngày hôm sau, Alex đứng đợi cô ở trước cửa căn hộ. Anh chỉ bấm chuông một lần, kiên nhẫn đứng tựa vào tường và không giục giã thêm lần nào nữa. Anh có cảm giác như mình trở về thời trung học, lần đầu hẹn hò và đứng đợi bạn prom ở trước cửa nhà cô ấy. Dù anh không đến để hẹn hò với Phan Hải Đình, anh vẫn muốn chuyện đó sẽ xảy ra, vào một ngày mờ mịt nào đấy...
Phan Hải Đình bước ra, mặc một chiếc váy lụa ngắn tay màu xanh pastel dịu mắt, đi đôi giày thể thao trắng tinh, sau lưng đeo ba lô, trông chẳng khác gì học sinh cấp ba cả. So với hình ảnh quyến rũ, trưởng thành mọi ngày, cô khiến Alex tròn mắt vì sửng sốt.
"Sao vậy? Tôi có chỗ nào không ổn à?", cô bắt gặp cái nhìn của Alex, lúng túng cúi xuống nhìn váy mình. Đã có nhiều ngôi sao gặp sự cố với trang phục rồi đấy, tất nhiên là cô không muốn...
"Không có gì", anh hắng giọng để lấy lại sự bình thường của mình, rất muốn nói "Em đẹp lắm". Tất nhiên, anh sẽ không nói. "Cô có muốn ăn sáng trước khi qua phòng thu không?"
Cô cắn môi suy nghĩ. Anh lại nhìn chằm chằm vào cô dù biết điều đó bất lịch sự. Việc bất lịch sự hơn đang diễn ra trong đầu anh kìa, ở đó anh đang ấn cô vào tường và tham lam xâm chiếm đôi môi ngọt ngào đỏ mọng. Anh sẽ rất thích nếu sau đó cô phải tức tốc chạy đi tô lại son môi, chỉ vì anh.
"Có thể. Tôi cũng đang cồn cào...", cô đáp, chí ít đi ăn sáng cùng anh sẽ là hành động nỗ lực nhất trong việc cố gắng giảng hòa. Cô đã tự nhủ, không cãi nhau với anh thêm lần vào nữa, không xa lánh anh thêm lần nào nữa. Mặc dù thỉnh thoảng khi Alex
-Vô
-Lại xuất hiện, cô chỉ muốn rót cả tách trà lên đầu anh.
Alex gật đầu, đi trước dẫn đường ra thang máy. Anh muốn không nhìn vào cô. Anh muốn kìm nén cảm xúc. Và anh cũng muốn trong thang máy sẽ có người. Anh không thể chịu được nếu đứng một mình với cô, suốt quãng đường dài lê thê xuống tầng hầm, một cách gượng gạo, với trái tim lúc nào cũng sôi sục ý muốn chiếm hữu cô.
Hi vọng của Alex đã được đền đáp. Có vài người ở trong thang máy, họ đứng dẹp sang một bên khi anh và cô bước vào. Có lẽ sáng sớm thế này, nhiều người thích sử dụng thang máy hơn. Không biết vô tình hay cố ý mà cô bỗng dưng nép vào người anh. Mùi hương dịu dàng của cô bỗng nhiên khiến anh chao đảo.
Phan Hải Đình thấy khó chịu khi đứng cạnh một người đàn ông khác, dù người ta không làm gì cô cả. Cảm giác khó thở và xa lánh hiện lên, cô ngay lập tức lùi về phía Alex, bám nhẹ vào áo anh. Dù vì bất cứ lí do gì, cô cảm thấy thật thân thuộc và an toàn khi đứng cạnh anh ở nơi nhiều người. Cô không biết Alex sẽ nghĩ cô thế nào, cô chỉ biết cô không muốn ở quá gần một người khác giới nào khác. Alex dường như bắt được tín hiệu của cô.
Anh rất tự nhiên vòng tay sang khoác vai cô, cảm giác che chở ngay lập tức ập về bên cô. Anh đã làm thế này từ lúc họ mới gặp nhau. Cho dù kiểu ôm của anh vẫn chỉ là kiểu nửa
-bạn
-bè, nửa
-người
-yêu, rất đúng mực nhưng đồng thời cũng rất ấm áp.
Ngay khi thang máy mở ra ở tầng hầm, Alex thả tay. Anh thậm chí còn rảo bước nhanh hơn, để cô đi lúi húi đằng sau. Anh khiến cô có suy nghĩ rằng anh chỉ diễn như vậy cho hợp hoàn cảnh. Có lẽ anh nghĩ cô muốn người khác thấy họ "yêu nhau ở chốn đông người"? Thôi thì cứ cho là vậy. Cô cũng không thể tìm ra cách diễn đạt nào hợp lí để anh hiểu hành động của cô, nếu anh có thèm quan tâm hỏi đến.
"Cô muốn ăn gì?"
Alex đợi cô cài xong dây an toàn mới hỏi. Giọng nói của anh chẳng có tí cảm xúc gì. Cô hơi hụt hẫng.
"Anh có gì để mời tôi?"
"Không nghĩ được à?", anh cười nhẹ, "Tôi không biết cô phải kiêng cái gì để giữ cơ thể nhỏ nhắn như thế. Nếu chẳng may cô phải ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ, xin thứ lỗi cho sự thiếu tinh tế của tôi."
Cô thoáng chốc đỏ mặt khi anh nhắc đến "cơ thể nhỏ nhắn". Cứ như là anh đã ngắm cơ thể cô nhiều lần lắm vậy. "Cảm ơn anh, tôi sẽ không khách sáo trước đồ ăn đâu."
Alex nhếch miệng cười, phóng xe ra khỏi bãi đỗ.
Anh và cô đến thẳng hãng thu âm sau bữa sáng nhanh gọn với bánh mì bơ và trà thảo mộc. Cô đã báo cho Vương Khả và anh sẽ ở đây đón cô khi cô thu xong. Khi họ đến, Hoàng Thái Thành đã đợi sẵn ở ngoài phòng thu. Quản lý của Alex lập tức đứng dậy, đi đến lịch sự bắt tay Phan Hải Đình.
"Chào Phan Hải Đình. Tôi là Hoàng Thái Thành, rất hân hạnh khi được nói chuyện với cô."
"Anh khiến tôi cảm thấy tôi là một ngôi sao tuổi teen đang nổi", cô đùa. Hoàng Thái Thành nhướn mày, nhìn sang Alex. Khi họ đi về phía phòng thu, anh đã kịp ghé tai Alex:
"Cô ấy nói chuyện thật giống cậu."
Hoàng Thái Thành mở cánh cửa, căn phòng với tường ốp gỗ, khá nhỏ, được ngăn đôi bởi một lớp kính có cửa ra vào. Phía bên kia tấm kính là nơi thu âm, và phía bên này là bàn điều khiển với một người đàn ông đội mũ kín mít quay lưng về phía họ.
Alex tiến lên hai bước, nheo mắt, nhìn chằm chằm vào người đang ngồi trước bảng điều khiển trong phòng thu.
"Xin lỗi", Alex chạm vào vai người đàn ông, "Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!