Mẹ tôi là người khá nhút nhát.
Thường thì nấu cơm xong tôi phải ra đồng đón bà ấy, bởi vì bà ấy không dám đi ngoài đường một mình vào ban đêm.
Nhưng những mẫu đất gia đình tôi sở hữu lại nằm ở vùng núi xa xôi.
Sau núi chính là nơi chôn cất hai mẹ con chết oan.
Thời bố tôi còn sống đất bị chia, ông là người khá hiền, vậy nên dù bị chia đất ở nơi xa xôi hoang vu thì ông cũng không nói gì.
"Không sao đâu, bị ma ám mới không có ai dám trộm đồ của chúng ta." Ông còn an ủi mẹ.
Sau này bố tôi qua đời, để lại ba mẹ con chúng tôi.
Một mình mẹ tôi làm ruộng, thỉnh thoảng tôi sẽ ra đồng phụ giúp, đồng thời phụ trách luôn việc lo cơm nước cho em trai một ngày ba bữa.
Dù có làm việc chăm chỉ đến đâu thì gia đình tôi vẫn không đủ tiền để trả học phí cho chị em tôi, tiền tiết kiệm thì càng không có.
Rất nhiều lần tôi nghe có người khuyên mẹ bảo tôi bỏ học đi lấy chồng. Nếu lấy chồng, tôi sẽ không cần phải làm việc vất vả nữa, còn có thể nuôi em trai.
"Gia đình không còn đàn ông thì chỉ có thể dựa vào con trai. Chỉ cần có con trai là còn hy vọng. Con gái thì nên gả đi sớm, dù sao sớm muộn gì nó cũng thành người của nhà khác."
Tôi không biết lời đó có thuyết phục được mẹ hay không nhưng mấy ngày sau, các bà mai bắt đầu tìm đến nhà.
Tôi không muốn kết hôn.
Để mẹ nghĩ dù là con gái nhưng vẫn có ích, tôi học hành chăm chỉ, thường xuyên vào núi giúp mẹ việc đồng áng hơn.
Mẹ có vẻ bất mãn về việc tôi hay ra sau núi nhưng bà không nói gì.
Từ khi bố mất, mẹ càng ngày càng sợ vùng đất sau núi, lúc nào cũng về nhà trước khi mặt trời lặn.
Có hôm tôi bị lên núi trễ vì gặp bạn cũ trên đường.
Trời đã tối.
Tôi xách ngọn đèn ra đồng.
Đó là vào kỳ nghỉ hè, mùa hè rất nóng, nhưng hôm đó có gió, chiếc mũ của mẹ tôi ở trên sườn ruộng, tôi không biết nó đã bay đi đâu.
Tôi đi xa hơn đến bờ sông, có một bóng đen đứng trên bờ, tôi giơ đèn lên soi kỹ thì thấy có một vật màu đỏ như máu giống quần áo.
Tôi bước lên hai bước để nhìn rõ hơn.
Khi đến gần, tôi bắt đầu cảm thấy không ổn.
Đó không phải quần áo, nó trông giống một con người.
Có vẻ là một người phụ nữ, cô ta úp mặt về phía lau sậy khóc, vai run rẩy liên tục.
Cơ thể tôi cứng đờ, đèn phát ra tiếng rè rè như bị chập điện, nhấp nháy rồi tắt.
Người phụ nữ ấy từ từ quay mặt lại.
Lý trí bảo tôi mau chạy đi nhưng chân lại như bị đông cứng, không thể cử động.
Tôi nhìn thấy nửa khuôn mặt đẫm máu của người phụ nữ đó.
"Phùng Đồng!"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!