Tuy Hoàng Nam đã hạ quyết tâm biến mối quan hệ với Khánh Dương trở thành một mối tình chính thức để ghi nhận vào lịch sử tình trường dày đặc của mình nhưng hắn cũng không vội vàng tỏ tình ngay lập tức. Hoàng Nam nghĩ hắn cần phải lên kế hoạch cho chuyện này một cách nghiêm túc, hắn không muốn bị từ chối đâu. Khánh Dương là một trong những người hiếm hoi mà Hoàng Nam nghi ngờ cô sẽ không đồng ý trở thành bạn gái chính thức của mình.
Hơn nữa, cho dù Hoàng Nam có muốn thì hắn cũng không thể tỏ tình ngay lập tức được vì tuần sau là tuần thi học kỳ. Hắn cũng tranh thủ thời gian này để chuẩn bị một chút.
Hoàng Nam đã nghĩ ra vô số kế hoạch từ đơn giản cho đến màu mè, thậm chí là lố lăng nhưng cân đo đong đếm mãi vẫn không chọn được cách nào vừa ý. Hắn không thiếu chiêu trò, chỉ là hắn cảm thấy Khánh Dương khác biệt, mấy trò vặt vãnh đó không thể nào khiến cô cảm động, hơn nữa hắn cũng cảm thấy mấy trò đó quá đại trà và tầm thường so với mối quan hệ của bọn họ. Thế là hắn quyết định đi hỏi thăm Thùy Linh một chút.
Hoàng Nam không khỏi cảm thán, Khánh Dương mang đến cho hắn quá nhiều lần đầu tiên. Lần đầu tiên ghen, lần đầu tiên cảm thấy bất an trong một mối quan hệ không chính thức, lần đầu tiên suy nghĩ vắt óc tìm mọi cách để được đồng ý và cũng lần đầu tiên hắn phải đi tìm người khác giúp đỡ mình nghĩ chiêu trò giúp mình. Công sức bỏ ra nhiều, đương nhiên cũng sẽ trân trọng hơn mức bình thường. Hoàng Nam cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng, chỉ là hơi xa lạ nên có chút nghiền ngẫm.
Cho đến khi gặp Hoàng Nam ở một quán nước trong khuôn viên trường thì Thùy Linh vẫn không tin được có ngày cô sẽ gặp riêng nam sinh nổi tiếng nhất trường để tư vấn tình cảm cho cậu ta với bạn thân của mình. Lúc nhận được tin nhắn của Hoàng Nam, Thùy Linh có chút nghi ngờ nhưng cũng đồng ý, tuy rằng hắn không nói rõ lý do nhưng cô có thể đoán được phần lớn là liên quan đến Khánh Dương.
Khi Thùy Linh đến nơi, Hoàng Nam đã mua sẵn cho Thùy Linh một hộp sữa vị dưa lưới, cùng thương hiệu với loại sữa chuối mà Bảo Huy yêu thích.
"Mình nghe Minh Quân nói cậu thích món này."
Hoàng Nam không biết rằng Minh Quân đã sớm tự tay phá hoại mối quan hệ với Thùy Linh nên vẫn vô tư nhắc đến cái tên này trước mặt cô. Thùy Linh nghe xong thái độ có phần tăm tối nhưng cô cũng không muốn đi bêu xấu chuyện mình với Minh Quân trước mặt Hoàng Nam nên cũng không phủ nhận mà nhận lấy hộp sữa hắn đưa sang.
"Cậu muốn hối lộ mình sao?" Thùy Linh cười hỏi.
Hoàng Nam quang minh chính đại gật đầu thừa nhận. Thùy Linh cầm hộp sữa vị dưa lưới trên tay nhưng cũng không uống. Cô đứng cách Hoàng Nam một khoảng cách vừa phải.
"Giận nhau à?"
Hoàng Nam chán nản lắc đầu. Còn chẳng đến được trình độ để giận nữa.
"Mình sẽ tỏ tình với Khánh Dương nên muốn hỏi thăm cậu một chút."
Thùy Linh giật mình. Tiêu rồi, hóa ra là lâu nay cô nghĩ oan cho Khánh Dương sao, hai vị này quả thật là chưa có gì hết. Hình như cô nợ Khánh Dương một lời xin lỗi vì đã hiểu lầm hai người bọn họ thì phải. Thùy Linh không che giấu sự bất ngờ, cô nhìn Hoàng Nam bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, xen lẫn sự nghi hoặc và không tán thành.
Hoàng Nam nhận ra ánh mắt Thùy Linh nhìn mình không được thiện cảm cho lắm, giống như hắn đã đi lừa gạt tình cảm của người vô tội suốt cả thời gian qua vậy. Nhưng Hoàng Nam cũng không vì một chút thái độ của Thùy Linh mà chùn bước, hắn không quên mục đích của mình hôm nay là gì.
"Trước đó mình cảm thấy mọi thứ cũng không tệ, cũng chưa đến lúc. Bây giờ thì đã đến thời điểm phù hợp rồi."
Hoàng Nam đưa ra một lời giải thích, phòng cho Thùy Linh bất mãn mà không giúp hắn nữa. Hơn ai hết, hắn hiểu rõ danh tiếng của mình đã bị bôi đen đến mức nào. Trước đây Hoàng Nam lờ mờ cảm nhận được Thùy Linh rất ủng hộ hắn và Khánh Dương, có lẽ là do cô đã hiểu lầm mối quan hệ của bọn họ, nếu như bây giờ vạch trần sự thật ra như vậy không chừng sẽ khiến cô tức giận mà không giúp hắn nữa. Như thế chẳng phải càng tai hại hơn sao.
Thùy Linh không tức giận như những gì Hoàng Nam lo lắng, cô đã sớm tôi luyện được tinh thần thép với những tư tưởng về tình yêu chấn động lòng người của người nào đó rồi. Cô chỉ cảm thấy lời giải thích này của Hoàng Nam có phần quen thuộc, thì ra suy nghĩ của hắn cũng giống với Khánh Dương. Tiếc là Hoàng Nam cảm thấy thời điểm thích hợp đã đến còn cô bạn thân vô tình kia của cô lại chẳng thèm để tâm.
Thùy Linh xem như là chấp nhận lời giải thích của Hoàng Nam, cô tiếp tục hỏi: "Thế cậu định làm như thế nào?"
"Vẫn còn đang suy nghĩ. Không biết Khánh Dương thích kiểu nào. Thật ra thì bọn mình đã từng thổ lộ với nhau rồi, nhưng bây giờ mình muốn mọi thứ nghiêm túc và chính thức hơn. Với lại mình thấy cậu ấy cũng không phản ứng đặc biệt với mọi thứ, trừ khi là có cái gì đó quá đáng, còn lại không nhìn ra cậu ấy đang hứng thú hay chán ghét nữa."
Thùy Linh cười một tiếng, tất nhiên là khó rồi. Người bình thường khi yêu đương thì lúc nào cũng e dè, ngại ngùng, chỉ cần có một tương tác nhỏ thôi là hai bên mặt đỏ tim run vì vậy việc tỏ tình chính là một bước ngoặt vô cùng lớn lao. Còn hai người này cái gì cũng đã trả qua, đã sớm đạt đến trình độ của một cặp đôi lâu năm, những cảm giác vui vẻ nhỏ bé như vậy không đủ để khiến bọn họ thay đổi sắc mặt.
Lần đầu tiên Thùy Linh cảm thấy Hoàng Nam khá xui xẻo, bình thường cà lơ phất phơ không sao, đến khi muốn nghiêm túc thì không biết phải làm thế nào.
"Đúng là khó thật, Khánh Dương cũng có nhiều kinh nghiệm chắc không còn gì khiến cậu ấy bất ngờ nữa đâu. Mình thấy cứ dựa theo cách của riêng hai người là được."
Hoàng Nam suy nghĩ mấy ngày nhưng không nhận ra điểm này cho đến khi Thùy Linh nói đến. Hắn tập trung lắng nghe, cảm thấy rất có lý: "Cậu giải thích rõ hơn được không?"
"Ý mình là hai người đều là người có kinh nghiệm. Cậu không phải chưa từng làm mấy chuyện này, Khánh Dương cũng không phải chưa từng gặp ai làm như vậy với mình. Ai cũng biết rõ cả rồi, nên thay vì làm gì đó ầm ỹ nhưng chẳng có ý nghĩa gì thì cậu nên làm cách nào đó mà nó thể hiện dấu ấn riêng trong mối quan hệ của chỉ riêng hai người, cái gì mà đặc biệt với riêng bản thân các cậu ấy."
Thùy Linh cảm thấy điểm yếu của những người có nhiều kinh nghiệm trong một lĩnh vực gì đó thường quá mức tự tin với trải nghiệm phong phú của mình, rồi bắt đầu lo lắng như thế này chưa đủ tốt, như thế kia chưa đủ hoàn mỹ, cuối cùng bị rối mà không biết cần phải làm gì.
Hoàng Nam càng nghe càng tâm đắc với lời khuyên của Thùy Linh, đúng là hắn đã suy nghĩ nhiều. Hắn nhìn lại bạn thân của Khánh Dương, thầm nghĩ làm sao một người có suy nghĩ sâu sắc như thế này lại phải chịu đựng sự ngây thơ và ngốc nghếch của Minh Quân trong một thời gian dài và còn không biết sẽ đến bao giờ như vậy chứ. Một sâu sắc, một vô tư, thật là một sự kết hợp dễ khiến người ta tức chết.
"Khánh Dương có dị ứng cái gì không? Ví dụ như hoa?"
Hoàng Nam hay tặng cho Khánh Dương mấy thứ đồ linh tinh và mới lạ nhưng chưa bao giờ tặng hoa cho cô nên hắn không biết Khánh Dương có bị dị ứng phấn hoa hay gì đó lại loại như vậy hay không. Hắn không đến mức ngu ngốc để biến một sự kiện lãng mạng thành một trò bi hài, ấn tượng sâu sắc theo một cách tiêu cực đâu.
"Không có, trước đây có mấy lần Khánh Dương nhận được hoa trong tủ đồ mà cũng không thấy bị dị ứng gì hết."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!