Có lẽ vì đã trải qua một buổi tốt đầy sóng gió cộng thêm việc tinh thần bị kích thích, một đêm này Khánh Dương ngủ không hề yên ổn. Cũng đã rất lâu rồi cô mới mơ thấy ác mộng, quay về buổi chiều mưa kinh hoàng hơn hai năm về trước.
Vào một buổi chiều cuối tuần, Khánh Dương đón Uber đến một khu vực mà cô chưa bao giờ lui đến trong toàn bộ thời gian sinh sống tại Mỹ. Vừa mở cửa xuống xe, Khánh Dương không khỏi run lên một cái, không phải vì trời lạnh mà là vì một cảm giác gai người đến khó tả bất chợt ập tới. Khánh Dương quan sát xung quanh một lượt, khu vực này không mấy sung túc, phần đông là dân nhập cư nên tình hình xã hội tương đối phức tạp, hoàn toàn trái ngược với khung cảnh bình yên ngày thường tại nơi mà cô sinh sống.
Trong lòng Khánh Dương dấy lên cảm giác bất an đến kỳ lạ. Cô chỉnh lại chiếc áo khoác dày cộp của mình, cố tìm một chút cảm giác ấm áp. Từ điểm dừng xe, Khánh Dương đi bộ thêm gần một cây số nữa để đến công viên. Hiện tại đang là cuối mùa thu vào mùa đông, dù thời gian vẫn còn sớm nhưng trời tối rất nhanh, mặt trời đã dần lặn mất.
Khánh Dương chọn một chiếc ghế ở giữa công viên để đợi Hàn Kỳ. Cô ngồi bất động một chỗ, nhìn chằm chằm xuống mũi giày của mình, cố không để âm thanh đùa giỡn xung quanh và những ánh nhìn tò mò làm cho sợ hãi. Khu vực này tập trung phần lớn người nhập cư, thậm chí còn có những thành phần dùng con đường bất hợp pháp để tiến vào hợp chủng quốc này nên thường xuyên xảy ra tệ nạn xã hội, trộm cướp, xung đột, thậm chí là các thương vụ mua bán và trao đổi hàng cấm, là một nơi nguy hiểm, được khuyến cáo không nên đến một mình.
Bình thường Khánh Dương không dại gì tìm đến khu vực này, chỉ là hôm nay cô có hẹn với Hàn Kỳ. Trước đó Hàn Kỳ có một cuộc hẹn khác ở gần đây. Từ nơi này đến địa điểm hẹn hò sẽ gần hơn nhiều so với việc xuất phát từ nhà của cô hay là nhà của Hàn Kỳ. Khánh Dương chờ tầm hơn hai mươi phút, đã quá giờ hẹn rồi nhưng Hàn Kỳ vẫn chưa đến. Khánh Dương liền phải gọi cho cậu.
"Em đến công viên rồi. Anh đang ở đâu vậy?" Cô hỏi.
Ở đầu dây bên kìa, giọng nói của Hàn Kỳ có chút hốt hoảng: "Bệnh của Joyce tái phát rồi. Anh phải đưa cậu ấy đi bệnh viện kiểm tra. Ngày mai chúng ta đi bù nhé."
Trong lòng Khánh Dương như có gì đó đổ vỡ, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Khánh Dương không đếm được kể từ khi cô và Hàn Kỳ bắt đầu yêu nhau đến giờ đã bao nhiêu lần cuộc hẹn của cả hai người bị Lâm Uyên chen ngang như vậy. Nhiều tới mức cô chẳng thể nào nhớ được. Từ nhẫn nhịn, tức giận, buồn bã, đau lòng cho tới thất vọng, cảm giác nào Khánh Dương cũng đã trải qua.
"Lại nữa. Cậu ta chỉ có một mình anh là bạn thôi sao? Không có anh đưa đi thì cậu ấy sẽ chết à?" Khánh Dương nói một cách đầy châm chọc.
Hàn Kỳ đã quá quen với thái độ này của Khánh Dương dành cho Lâm Uyên, lần nào bọn họ cũng phải cãi nhau vì chuyện này.
"Jessica! Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, bệnh của Joyce không phải là một trò đùa, em đừng nói về cậu ấy như vậy."
"Vì sao lúc nào cũng là cậu ta? Em là bạn gái của anh hay là Joyce? Rốt cuộc trong suy nghĩ của anh em là gì hả? Cậu ta lúc nào cũng là tất cả, là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh đúng không?"
"Em đừng nổi nóng vô lý nữa. Anh sắp tới nơi rồi. Anh sẽ gọi lại cho em sau. Chuyện này dừng lại ở đây đi." Hàn Kỳ nói xong, cũng không đợi Khánh Dương trả lời, liền tắt cuộc gọi.
Khánh Dương thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại. Cô tự hỏi cuối cùng bản thân mình bất chấp nguy hiểm rình rập mà đến khu vực này vì điều gì. Cô mãi mãi cũng không bằng cô bạn thân khác giới của Hàn Kỳ. Sự thất vọng trong lòng Khánh Dương không phải là lần đầu tiên xuất hiện mà đã hình thành và tích tụ từ rất nhiều lần khác.
Lâm Uyên là kẻ thù truyền kiếp của cô. Sai lầm lớn nhất của Khánh Dương trong đời này là đi yêu bạn thân của kẻ thù. Lâm Uyên đang sử dụng cách này để khiêu chiến với cô hay sao. Khánh Dương từng nghĩ mối quan hệ của mình và Lâm Uyên sẽ trở nên tốt đẹp hơn sau khi cô hẹn hò với Hàn Kỳ, nhưng cô đã lầm. Thậm chí tình cảm của cô và Hàn Kỳ cũng dần rạn nứt vì Lâm Uyên.
Khánh Dương thở dài một tiếng, cảm giác ấm ức trong lòng cứ thế bị đè xuống. Cô buồn là thật nhưng lại không biết làm sao để giải quyết. Khánh Dương bật điện thoại, lại đặt một chiếc Uber để quay về nhà. Không biết vì lí do gì Khánh Dương đặt mãi vẫn không được một chuyến xe nào, nếu không bị hủy thì cũng là không thể tìm thấy tài xế.
Trong lòng cô không khỏi cảm thấy hoảng loạn. Ba mẹ của cô lại đang đi công tác, làm sao cô trở về nhà đây. Trời cũng đã sắp tối rồi, trong lòng Khánh Dương càng thêm phần sợ hãi. Lúc này trên màn hình điện thoại của Khánh Dương hiện ra một cuộc gọi đến. Khánh Dương nhận cuộc gọi trước, tạm thời bỏ chuyện đặt xe sang một bên.
"Mày gọi tao chi vậy?"
Ở đầu dây bên kia là Britney, một trong những người bạn thân ở trường của Khánh Dương. Một người có thân phận và mối quan hệ khá đặc biệt với cô.
"Mày đang ở đâu?"
Khánh Dương nhận ra sự lo lắng trong giọng nói của Britney. Cô cân nhắc một lúc thì quyết định nói ra địa điểm của mình. Nghe xong, Britney vô cùng hoảng sợ, trong giọng nói không thể nào che giấu được sự căng thẳng.
"Con điên, mày tới khu đó làm gì?"
"Có việc thôi. Sao mày sợ dữ vậy?"
"Cha tao, à không, kẻ bệnh hoạn đó vượt ngục rồi. Lần trước vì bị mày ngăn cản nên tao sợ bây giờ ông ta sẽ đi tìm mày. Mày về nhà liền đi."
Từ giọng nói run rẩy của Britney, Khánh Dương cũng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Tay cô run run, chính cô cũng bị tin tức này của Britney làm cho khiếp đảm.
Cha của Britney là một kẻ giết người hàng loạt. Trước đây không lâu, trong lúc ông ta đang tìm cách giết con gái của mình thì Khánh Dương đã gọi 911 đến và thành công cứu thoát được Britney. Cô vẫn còn nhớ ánh mắt trợn trừng, hiện đầy gân máu đó nhìn vào mình vào lúc ông ta bị cảnh sát bắt đi. Ánh nhìn đầy chết chóc và ám ảnh đó cả đời này Khánh Dương sẽ không bao giờ quên được.
Cô cứ nghĩ chỉ cần gã bị bắt thì cô và Britney sẽ yên ổn, thế nhưng vì sao lại vượt ngục rồi.
"Nãy giờ tao gọi Uber mà không được." Khánh Dương nói trong bất lực.
"Gần đó có trạm xe buýt hay gì không? Không thì mày đi vào tạm siêu thị hay quán ăn gì đó đi rồi đặt lại chuyến khác. Mà chết tiệt thật, cái khu nghèo kiết xác đầy tệ nạn đó thì đâu ra siêu thị hay nhà hàng chứ. Làm sao bây giờ?"
Britney dường như sắp khóc tới nơi. Ít ai nghĩ rằng một người từng là chị đại trường học như Britney lại có thể sợ hãi đến mức này.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!