Chương 21: Em Gái Mưa

Công bằng mà nói thì cuộc sống ở trường Silver của Khánh Dương cũng không đến mức quá tồi tệ như Thùy Chi.

Kể từ sau lần gây ra sự kiện chấn động toàn trường đó, quả thật không một ai dám đến gần Khánh Dương nữa.

Dù vẫn có rất nhiều người không cam tâm nhìn Khánh Dương thân thiết với Hoàng Nam như vậy nhưng cũng không dám làm hành động gì gây khó dễ cho cô.

Dù sao thì chuyện bị đuổi học và bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết như vậy vẫn không thể xem thường được.

Một thời gian trôi qua, các học sinh trong trường đều nhận ra Khánh Dương không đáng ghét như trong lời đồn.

Nếu như không phải là người có tình cảm nam nữ với Hoàng Nam thì đều cảm thấy Khánh Dương là một người chơi rất được, vì vậy chẳng bao lâu sau bạn bè của Khánh Dương cũng tăng lên khá nhiều, so với cuộc sống nhộn nhịp trước đây cũng không có gì khác biệt.

Hôm nay là một ngày đi học bình thường như bao ngày khác.

Đầu tiên khi mới vào trường Khánh Dương đều phải đến khu vực tủ đồ cá nhân của mình một lát, chủ yếu là để xem lại thời khóa biểu, thay đổi một ít đồ dùng, dụng cụ cá nhân cho phù hợp.

Khánh Dương bước đến khu vực tủ đồ của mình, vừa mở khóa vừa suy nghĩ linh tinh, trong lòng tự hỏi không biết hôm nay có ai giở trò với mình hay không.

Tuy rằng bọn họ không dám công khai gây chuyện với cô nữa nhưng những chuyện xảy ra trong bóng tối cũng không phải là không có.

Tuần trước cô còn nhận được một lá thư đe dọa và một đống giấy rác trong tủ đồ.

Khánh Dương nhìn thấy cũng không bày tỏ cảm xúc gì, cô chẳng buồn kể lể với Hoàng Nam mà chỉ âm thầm đáp trả.

Nghe nói tuần trước Nhã Vy đã ngất xỉu sau khi nhìn thấy trong tủ đồ của mình xuất hiện một con chuột chết bị dao găm cắm vào.

Cũng không ai biết người nào đã làm ra chuyện này.

Cửa tủ đồ bật mở, Khánh Dương thở phào nhẹ nhõm khi không có điều gì bất thường chào đón cô vào ngày thứ hai đầu tuần.

Thế nhưng lại có sự xuất hiện của một lá thư và một cành hoa hồng.

Khóe môi cô hơi nhếch lên, gì nữa đây.

Khánh Dương đặt balo vào tủ đồ, cầm lấy cành hoa hồng rồi mở lá thư ra đọc.

Là một lời tỏ tình nhưng lại không để lại tên.

Nhận được lời tỏ tình từ các nam sinh cũng không phải là một sự kiện xa lạ gì trong cuộc sống của Khánh Dương, cô đọc qua một lúc.

Cảm thấy không có ấn tượng gì cho lắm, cũng không đoán ra được chủ nhân của nó là ai.

Khánh Dương vừa định cất lại lá thư vào tủ thì lại bị người khác cướp mất.

"Ai chà, Khánh Dương lại được người khác tỏ tình à?"

Một giọng nói vang lên, Khánh Dương không cần xoay người nhìn lại cũng có thể đoán được người đó là ai.

Khánh Dương thở dài, giả vờ như bản thân mình cũng rất bất lực với chuyện này.

"Ừ, đẹp quá cũng khổ."

Nữ sinh kia bĩu môi, cô lại tạo cơ hội cho Khánh Dương tự khen bản thân mình rồi.

Thùy Linh dựa người vào tủ đồ, không quan tâm đây vốn dĩ là thư tỏ tình của Khánh Dương mà mở ra đọc.

Đọc xong, ánh mắt cô không khỏi thất vọng.

"Chán nhỉ, gặp mình mình cũng không có ấn tượng gì.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!