Hoàng Nam đưa Khánh Dương xuống phòng y tế, trong lúc nhân viên đang kiểm tra thì Hoàng Nam ngồi chờ bên ngoài, trong lòng bồn chồn như lửa đốt.
Hiếm khi nào thái độ của hắn âm u như lúc này, hắn ngồi trên ghế sofa ở sảnh chờ, ánh mắt tập trung nhìn về môt phía, không rõ là đang suy tính điều gì.
Lúc này điện thoại Hoàng Nam chợt rung nhẹ, là Minh Quân và Bảo Huy nhắn tin hỏi thăm tình hình.
Hắn đọc qua, chỉ trả lời đơn giản rồi tắt điện thoại.
Hoàng Nam nhớ lại chuyện lúc nãy, nếu như không phải vì hắn muốn sang lớp Khánh Dương rủ cô ra ngoài chơi thì sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra sau đó nữa.
Bây giờ nghiêm túc suy nghĩ hắn mới thấy bản thân mình đã quá vô tâm, không phải hắn không biết đến sự tồn tại của những chuyện như vậy ở trong trường, chẳng qua từ trước đến nay những người thân thiết với hắn chẳng bao giờ bị người khác hướng đến nên Hoàng Nam đã sớm loại vấn đề này ra khỏi những chuyện mà mình nên quan tâm từ lâu.
Chỉ đến khi hắn nhìn thấy Khánh Dương bị người ta đánh thì mới bắt đầu cảm thấy chuyện này có liên quan đến mình.
Khánh Dương nằm trên giường bệnh lẳng lặng để cho nhân viên y tế sát trùng vết thương ngoài da cho mình.
Đôi lúc những chỗ có thuốc sát trùng đi qua sẽ để lại cảm giác châm chích khó chịu, khiến cô bất giác nhíu mày.
Trong mắt Khánh Dương, chuyện này thật ra cũng không nghiêm trọng đến vậy, trận đánh nhau này sớm muộn gì cũng sẽ diễn ra, hệt như một nghi thức chào hỏi học sinh mới vậy, dù là ở bất kỳ môi trường nào đi nữa.
Mà khi rơi vào trạng thái xô xát làm gì có ai không xảy ra thương tích chứ.
Ngược lại thái độ của Hoàng Nam thật sự khiến cô chấn động trong lòng.
Từ phản ứng của hắn, Khánh Dương đoán được Hoàng Nam cũng phần nào có tình cảm với mình, nhưng cô nghĩ nó cũng chẳng đáng là bao, có lẽ vừa đủ để cả hai duy trì trạng thái mập mờ này một quãng thời gian.
Chỉ là cô không ngờ Hoàng Nam lại vì mình mà đánh bọn họ.
Lần đầu tiên trong đời, Khánh Dương cảm thấy bản thân được một người con trai bảo vệ.
Cô nhìn lên trần nhà màu trắng lạnh lẽo bên trên, thì ra cảm giác đó là như thế này sao.
Ngày xưa khi cô và người khác vật lộn, bọn con trai trong trường cũng chỉ bàn tán và cổ vũ, tốt lắm là can ngăn, cũng chẳng có ai quan tâm đến bản thân cô chật vật như thế nào để có thể tự bảo vệ chính mình trong trận chiến đó.
Lại chẳng có ai vì cô mà đánh lại người khác.
Lại càng không có ai đến ôm cô vào phòng y tế như thế này.
Khánh Dương không khỏi cảm thán, chẳng lẽ những năm qua cô đã sống sai rồi sao.
Thì ra muốn được người khác bảo vệ thì bản thân mình phải trở thành một người yếu đuối.
Thế nhưng Khánh Dương cảm thấy cuộc sống như thế này cũng không tệ, có khi cô nên sống như thế này một thời gian dài xem sao.
Tuy cô là một người mạnh mẽ và cá tính, nhưng cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, cô cũng muốn được con trai bên cạnh bảo vệ.
Thế nhưng bình thường con trai khi thấy được tính cách của cô đều sẽ chạy mất, hoặc đều cho rằng cô sống đã quá tốt rồi nên sẽ đi tìm những cô gái yếu đuối hơn.
Bỗng chốc, Khánh Dương không muốn quay về cuộc sống lúc trước nữa.
"Cũng không có vấn đề gì quá nghiêm trọng.
Cô sẽ kê cho em vài liều thuốc giảm đau.
Còn mấy vết ngoài da này thì sát khuẩn là ổn rồi."
- Nhân viên y tế nói sau khi kiểm tra tình trạng của Khánh Dương.
Đều là những lời nằm trong dự đoán của cô.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!