Cái kiểu mặt vênh như bánh đa nướng, cái giọng nói thách thức, cái thái độ huyênh hoang này, đã nhiều năm nay chưa ai dám thể hiện trước mặt bậc lão làng như Cao Bá Mạnh. Máu nóng trong người lão cơ hồ cũng sôi rồi, cơ mà khí chất nam nhi đại trượng phu thì vẫn phải cố mà giữ.
-"Chỉ một ván đấu nói lên được điều gì?"
-"Ơ ơ, nói lên được hơi bị nhiều điều đấy! Ta thắng a."
-"Ngươi có giỏi thì thắng thử thêm một lần nữa."
-"Ta không thèm a."
Nhạn tự biết sức mình mà, lần thứ hai nếu lão cảnh giác thì còn mơ mới giật được gậy.
-"Ngươi tuổi trẻ tài cao mà lại nhát gan thế hả? Ta thắng xí xoá lời ban nãy. Ngươi thắng thích gì ta cũng chịu. Luật chơi do ngươi quyết định."
Cao Bá Mạnh vừa khen vừa khích tướng, A Nhạn bị dụ, đăm chiêu nghĩ xem món gì mình giỏi nhất để đem ra so tài. Ở phía bên kia Cao Bá Vương được đàn em thủ thỉ bí mật động trời, sung sướng hét lớn.
-"Thi uống nước đi!"
Ông nội hắn đầu đội trời chân đạp đất, oai phong lẫm liệt, duy chỉ có một việc không làm được, đó là nhịn đi tè. Bí mật động trời ấy được A Đỏ khai quật năm hắn lên tám, hắn nhớ mãi năm đó, ông bị quai bị không nhai được gì, cả ngày chỉ nằm trên giường thều thào đòi uống nước rau quốc dân. Vì uống quá nhiều nước nên ông cứ phải dậy liên tùng tục, người ngợm cũng bởi thế mà héo mòn teo tót.
-"Ba, cầu xin ba hãy suy xét lại, thôi thì thương con thương cháu, ba làm ơn làm phước ba đóng vào đi ba."
Ba hắn thống khổ năn nỉ, ông hắn bực bội càu nhàu.
-"Nói nhiều đạp cho cái bây giờ, ngươi coi ta là trẻ lên ba chắc?"
-"Đâu có, con đâu dám, trẻ lên ba đâu đóng vừa bỉm này. Bỉm này là bỉm dành cho người già đó ba. Ba đừng xấu hổ mà ba, khi nào con già như ba con cũng đóng."
Ba hắn nhì nhèo một hồi, ông nội điên tím tái mặt mày, đùng đùng nổi giận chỉ thẳng vào mặt con trai tuyên bố đầy nghĩa khí.
-"Ngươi nghe cho rõ đây, đời này Cao Bá Mạnh ta thà quẫy chết trong bãi nước tiểu của chính mình chứ không bao giờ đóng bỉm."
Chuyện về cơ bản là như thế, cộng thêm có đứa vừa ton hót trước khi xuống thủ đô ông nội đã uống ba bát canh lận, phen này Đỏ cam đoan Nhạn thắng là cái chắc. Nhạn cũng nghĩ vậy, hồi xưa từ nhà Nhạn tới trường phải vượt qua mấy quả đồi lận, mà tụi con gái như Nhạn xí hổ chả bao giờ bậy bạ như toán con trai, thế cho nên, riêng về khoản này Nhạn vô cùng tự tin.
Hai bên chấp thuận giao đấu, Cao Bá Mạnh và Cù Băng Nhạn ngồi đối diện nhau qua một chiếc bàn lớn, trên bàn ba chục chai nước khoáng cứ vơi dần đều. Số vỏ chai bên phía Nhạn ban đầu tăng rõ nhanh, chỉ tiếc, càng về sau, bụng Nhạn càng căng, nước vào càng khó. Thấy thế trận bị xấu đi, A Đỏ ngọt ngào động viên.
-"Cố lên nương, hóp cái bụng lại, cố thêm một chai nữa."
-"Ta... ta chịu thôi... ta thua tâm phục khẩu phục."
Nhạn mếu máo nói, đoạn bật dậy lao thẳng vào nhà vệ sinh, bỏ lại A Đỏ há hốc nhìn ông nội. Hỡi ôi, vị bô lão ngồi sừng sững phía kia, liệu có đúng thật là cha ruột của ba hắn không? Vẻ mặt không chút khẩn trương, thần thái vẫn sang chảnh ngút ngàn, rốt cuộc, là loại võ công gì? Võ gì mà có thể biến một người đi tiểu nhiều lần thành một người không cần đi tiểu?
Cao Bá Vương dành cho Cao Bá Mạnh ánh mắt ngưỡng mộ kinh khủng khiếp. Cao Bá Mạnh trông thằng cháu da dẻ trắng nõn trắng nà lại ngứa mắt quất cho vài cái. Ông nội xưa nay vốn thế, cứ gặp cháu trai là đánh yêu đánh thương, cơ mà nương hắn lại không biết, chạy vù qua chắn giữa hai ông cháu.
-"Ai cho phép ngươi đánh hắn a? Ngươi có giỏi thì đấu với ta thêm ván nữa, thi bắn táo, nếu ngươi thua ngươi phải xin lỗi A Đỏ rồi quỳ gọi hắn hai tiếng ông nội. Ngươi dám không?"
Nhạn hồn nhiên ra điều kiện, Đỏ lấm lét nhìn ông nội. Ông hắn hào sảng gật đầu, đoạn quay sang béo má cháu yêu cười lớn.
-"Được, nếu ta thua thì hôm nay thằng này sẽ là ông nội ta. Vậy còn ngươi? Nếu ngươi thua thì ngươi sẽ quỳ rồi ạ ta hai tiếng ông nội chứ?"
-"Không thành vấn đề."
Nhạn hí hửng mừng thầm, cái gì chứ riêng cái trò bắn trái trên cây Nhạn giỏi ghê lắm luôn, cả bản không ai địch nổi. Lần này Cao Bá Mạnh chơi trước, Nhạn ranh mãnh buộc sợi dây xuyên qua quả táo rồi treo ở con lắc đồng hồ, táo theo con lắc chạy qua chạy lại, Nhạn cứ nghĩ lão trật chắc rồi, vậy mà ba mũi tên vẫn trúng cả ba.
Đến lượt Nhạn, lão chơi gian, để quả táo lên đầu A Đỏ.
-"Ngươi bắn trúng hai trên ba phát, ngươi liền thắng ta."
Cao Bá Mạnh tuyên bố, Đỏ nhiệt liệt cổ vũ Nhạn. Chẳng hiểu sao Nhạn mọi khi khí thế phừng phừng, tới giờ phút quan trọng tay chân lại run lẩy bẩy, cứ giơ cung lên rồi lại hạ cung xuống, một hồi lâu vẫn chưa thể phóng tên.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!