Chương 21: Âm thầm xác định

Chính là từ sau khi Tiêu Chiến nhập viện, Vương Nhất Bác rất lo lắng cho anh. Thời gian anh quay phim cũng đã sắp xong mà hắn thì còn chưa tìm ra người đằng sau hãm hại anh là ai. Người bên cạnh Tiêu Chiến không nhiều, nhưng đều là người anh tin tưởng. Vậy chỉ có thể là ra tay từ chỗ quán cơm mà anh và hắn cùng đi, xem ra người muốn hãm hại anh tư tâm thật không nhỏ. Nhưng những mối quan hệ của anh, hắn đều nắm rất rõ.

Anh không thân thiết với ai, nhưng cũng không đến mức khiến ai phải thù ghét đến mức này. Những người anh đắc tội trước kia hắn đều đã đứng ra giải quyết, cũng không thấy có ai còn dám tới tìm anh gây khó dễ.

Vương Nhất Bác cực kì lo sợ, trong tâm luôn có cảm giác bất an, có vẻ như tên điên nào đó đã bắt đầu hành động rồi. Hắn tự tin mình có thể kiểm soát mọi chuyện nhưng chuyện vừa xảy ra làm cảm giác tự tin của hắn đã vơi đi rất nhiều, lo sợ mình không bảo hộ tốt cho anh. Hắn tự mình tuyển chọn cho anh hai người vệ sĩ, cho dù không thể bảo vệ anh 24/24 nhưng những lúc anh đi làm thì xem như có thể.

"Vương Nhất Bác, không nhất thiết phải làm lố thế, tôi không sao mà."

"Chiến ca, anh phải nghe em, có thêm 2 người vệ sĩ cũng an tâm hơn."

"Tôi ngày ngày đều ở đoàn phim thì cần vệ sĩ làm cái gì chứ, sẽ phiền phức lắm."

Tiêu Chiến không cảm thấy mình nên có vệ sĩ, dù gì suốt mấy năm này, ngay cả lúc anh bạo hồng nhất, fan đi theo rất nhiều đều không cần đến vệ sĩ. Lần này lại vừa trải qua một trận hắc lớn, bây giờ nếu còn xuất hiện thêm vệ sĩ bên cạnh e là sẽ dính thêm không ít thị phi. Thay vì thêm một chuyện bất lợi, chi bằng ít đi một chuyện, biết là hắn có ý tốt nhưng anh cũng đành từ chối thôi.

Ngay cả chuyện anh bị ngộ độc anh cũng coi như một sự cố mà bỏ qua rồi.

"Chiến ca, nhưng mà lỡ có người muốn hãm hại anh thì sao? Chưa kể còn cả fan cuồng và anti fan của anh nữa."

"Tôi không làm gì họ, họ cũng sẽ không hại tôi."

Vương Nhất Bác mất hết bình tĩnh, Chiến ca của hắn sao có thể suy nghĩ mọi chuyện đơn giản đến mức đấy. Xem ra bây giờ nếu hắn nhất quyết ép buộc anh anh sẽ càng cố chấp mà không chấp nhận. Cuối cùng hắn cũng phải cúi đầu ủy khuất.

"Chiến ca đã đồng ý cho em theo đuổi anh, vậy mà em muốn làm gì đó cho anh anh cũng đều từ chối. Em chỉ là lo cho anh thôi mà, anh nếu như cái gì cũng không chấp thuận thì em làm sao mà theo đuổi anh đây."

"Chiến ca, nghe lời em một lần thôi, được không?"

Tiêu Chiến chính là bị lời nói ngọt ngào của hắn làm cho lay động, cũng không biết nên như thế nào nói để cho hắn không buồn. Cũng không phải anh muốn từ chối hắn, chỉ là tự bản thân anh thấy không cần thiết nên mới từ chối.

"Chuyện này vẫn là bỏ qua đi, khi nào cần thiết tôi sẽ tự tìm. Hơn nữa bản thân tôi còn có võ, sẽ không sao đâu."

Vương Nhất Bác thực hết cách nói với anh, cuối cùng vẫn phải đưa ra một sự thỏa hiệp.

"Vậy anh quay lại lớp võ trước đây đi, mỗi ngày em sẽ cùng đi với anh. Không cho phép anh từ chối."

"Được rồi, luyện võ tốt cho tôi, sẽ không từ chối đâu."

Vương Nhất Bác đoạt được thỏa hiệp với anh thì lại bắt đầu vui vẻ. Dù sao thì anh tự bảo vệ tốt chính mình cũng vẫn hơn là phải trông chờ vào người khác. Hơn nữa hắn cùng anh đi luyện võ cũng là một lí do chính đáng để gần gũi với anh hơn, rất tốt.

---

Tiêu Chiến vẫn còn quay phim, không cách nào rời đoàn để đi tập võ. Vương Nhất Bác đành thuê một phòng tập nhỏ ngay sát đoàn phim của anh, tự mình dạy cho anh. Thật ra từ lúc trước khi hai người có học chung lớp võ, hắn để ý anh học không nhanh nhưng rất kiên trì. Sau đó anh vì công việc quá nhiều mà không thể tiếp tục học, hắn một mình vẫn tự luyện tập đem mình rèn luyện càng trở nên mạnh mẽ để bất cứ trường hợp nào cũng có thể bảo vệ anh.

Tiêu Chiến mỗi ngày quay phim xong đều ghé qua phòng tập cùng Vương Nhất Bác đánh nhau. Chính là hai người đánh qua đánh lại đọ sức. Vương Nhất Bác nói với anh thay vì tập các bài quyền hay các động tác cứng nhắc, trực tiếp chiến đấu còn có ý nghĩa hơn. Lúc đó hắn cũng có thể chỉ cho anh một số chiêu thức có thể trực tiếp hạ gục đối phương.

Nhưng Tiêu Chiến chưa một lần đánh thắng hắn. Bình thường Vương Nhất Bác rất hay nhường nhịn anh, nhưng trong việc rèn luyện thân thể cho anh hắn lại đặc biệt nghiêm túc, còn bắt anh luyện tập không ngừng.

Hai người đánh qua đánh lại vài cái, Vương Nhất Bác nhân lúc anh sơ hở liền dễ dàng quật ngã anh xuống sàn. Bình thường anh đều sẽ tự mình đứng dậy, hoặc tiếp tục cùng hắn so chiêu hoặc sẽ nghỉ ngơi một chút. Nhưng lần này Tiêu Chiến chơi xấu, lúc Vương Nhất Bác mất cảnh giác liền kéo tay khiến hắn ngã xuống bên cạnh, còn mình nhanh nhẹn cưỡi lên người hắn đưa hai tay ra bóp cổ Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, cậu cố ý bắt nạt tôi, lợi dụng tế bào thần kinh vận động của tôi yếu hơn cậu mà bắt nạt tôi, chịu chết đi."

Tiêu Chiến nói xong còn cố ý giả bộ đem tay siết chặt hơn một chút, ý đồ dọa hắn. Ai dè Vương Nhất Bác không những không sợ, còn cười đến khoa trương.

"Em lúc nào bắt nạt anh. Tiêu Chiến anh mà mạnh tay hơn chút nữa sau này còn muốn ăn đồ ngon không hả?"

"Cậu chính là bắt nạt tôi, vừa bắt tôi luyện tập đến mệt chết, lại cho tôi ăn đồ ngon để tôi không bị gầy đi sẽ không ai phát hiện ra ý đồ của cậu đúng không?"

Tiêu Chiến hừ hừ nhăn mặt giận dỗi. Mỗi ngày cùng hắn luyện tập đều muốn mệt chết anh, cũng may hắn còn biết điều đem đồ ăn ngon đến cho anh, với lại sau mỗi ngày luyện tập trở về anh đều ngủ rất ngon, sớm ra tinh thần lại đặc biệt thoải mái, cả người đều khỏe khắn. Hơn nữa mỗi ngày gặp Vương Nhất Bác cùng trò chuyện cũng làm anh rất vui vẻ. Không biết từ lúc nào bản thân anh lại muốn gần gũi hắn hơn một chút.

Vương Nhất Bác nằm im nhìn anh hết nhăn mày lại bĩu môi suy nghĩ gì đó, cuối cùng không nhịn được bật thốt ra một câu.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!