Chương 7: Tiểu Shota Bí Ẩn.

Tiểu Thiên Hy thấy mọi người tập trung nhìn mình, chỉ mỉm cười.

Cô bật màn hình chiếu lên, rời đi, vô trách nhiệm quăng lại một câu thờ ơ.

"Tiết tự học, tốt nhất là nên học cho nghiêm túc vào!"

Sau đó như có như không nhìn qua thân hình còn dính chặt vào tường, nhếch mép một cái rồi rời đi.

Bọn hắn triệt để rùng mình.

Cực kỳ vô sỉ!!  Cực kì đáng sợ!!

Tiểu Thiên Hy!!

------------------

Tiểu Thiên Hy đi dạo trên phố, khúc khích mua một cây kem ven đường.

Vì sao cô không đi xe?? Bởi vì trốn làm mà! Niên Vũ Hạo đang ngủ trong xe đấy!! Cô đây làm gì ngu ngốc đến mức độ đó chứ!

Đang suy nghĩ không biết nên làm gì, bỗng từ trong con hẻm gần đó phát ra thứ âm thanh quái dị.

Tiểu Thiên Hy thắc mắc ló vào, liền thấy một thiếu niên quần áo đẫm nước, hình như còn đang bị thương.

Cô đến gần, chỉ đang hi vọng người này còn sống! Lí do đơn giản là sợ bị vu oan giết người, còn không là do sợ tốn tiền lo ma chay!! Vì sao cô phải lo ma chay cho người xa lạ?? Bởi vì cô là chủ tịch mà, cho nên phải cấp cho mình chút mặt mũi khi thấy người ta khó khăn hoạn nạn!

Tiểu Thiên Hy đến gần, nhìn người thiếu niên tầm 17 tuổi này, thầm tặc lưỡi

Chậc! Bà đây còn muốn làm nam nhân đẹp nhất!! Mộng chưa thành đã bị nam nhân này đánh vỡ rồi!! Đẹp lắm thế!!

Người nọ chợt mở mắt, nhìn cô hấp hối.

Hử? Tính nói gì vậy? Cho hắn mướn tiền với? hay là cho hắn quá giang tới bệnh viện? Ăn vạ? Ở ké? Hừm ~ Thôi thực tế chút, chắc là ăn ké đi!

Quả nhiên, hắn ta mở miệng "Tôi đói!"

Tiểu Thiên Hy nhìn hắn, nhàn nhã đưa cây kem tới cho hắn.

Hắn nhìn cây kem mặt đầy hắc tuyến, lại còn có cô gái có thể đưa cho người khác một thứ mình đang ăn dở sao? Lại còn là... kem?

Tuy nhiên, không nghĩ nhiều hắn liền đón lấy cây kem, ăn còn sơ ý quệt qua miệng mình một cái.

Tiểu Thiên Hy ngán ngẩm, lấy khăn ra lau cho hắn. Dù sao cũng là một cái mĩ nam, bơ người ta như vậy cũng không tốt!!

Nào ngờ việc làm này lại đem lại cho cô một bất ngờ lớn!

Hắn ngước mặt lên, lộ ra con ngươi trắng trong suốt, lại thêm một mái tóc trắng mềm mại tựa lông hồng, sóng mũi cao tinh xảo, phía dưới là cánh môi hồng thuận mím chặt.

Ôi! Là một cái mĩ nam! Lại là một cái tiểu shota!!

Nghĩ đến hai chữ shota, con mắt đỏ huyết của Tiểu Thiên Hy khẽ dao động.

"Nè! Nhà ngươi tên là cái gì hả?"

Hắn nhìn vào con ngươi sâu thẳm của cô, dường như bị màu sắc kỳ lạ của nó làm cho cuốn hút, nhẹ nhàng đáp " Hoắc Thiên Kỳ"

"Nhà ở đâu? Ta đưa ngươi về!" Tiểu Thiên Hy lại hỏi.

Hắn suy nghĩ một hồi, dường như đang suy nghĩ nên nói hay không nói, rồi lại nhìn vào cặp mắt của cô, ngẩn ngơ đáp "Ta cái gì cũng không có nhớ!"

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!