Niên Vũ Hạo bất đắc dĩ nhìn Tiểu Thiên Hy đang ngồi nhàn nhã hưởng trà.
Từ khi nào mà cô lại thích trà đến như vậy?? Thích đến nổi không lãng phí thời gian liền về nhà hưởng trà, bất quá hắn nói như vậy là có lý do.
Chẳng qua lúc nãy khi cô thử trà ở phòng hiệu trưởng hắn chỉ liếc mắt qua vài giây, thấy mày cô trong giây lát dịch chuyển một chút liền hiểu là trà không hợp khẩu vị.
Nhưng chẳng lẽ chỉ vì chút việc cỏn con đó cô liền bỏ về mà không cấp cho người ta một chút mặt mũi ngồi lại nói chuyện phiếm một chút??
Càng ngày càng mù mịt, hắn ta càng không thể hiểu rõ được con người cô.
Chỉ là..... nếu như Tiểu Thiên Hy nghe được những lời này của hắn, chắc chắn sẽ khinh bỉ liếc mắt bảo 'Ta đây mới là không cần ngươi hiểu'.
Nhìn cô tuy là còn trẻ, tuy là cường đại thế nhưng lại là một nữ cuồng shota !!!! Cho nên căn bản cô cũng không để hắn vào mắt, chính là xem hắn như gió thoáng qua, lời của hắn cũng lười đặt vào tai, tùy tiện quên đi.
--------Sáng hôm sau--------------
Tiểu Thiên Hy lười nhác ngồi dậy, bộ dáng câu người quyến rũ.
Cô đây là đang mặc một bộ đồ ngủ mỏng gần như xuyên thấu, khuôn mặc tỉnh bơ như thể 'gió tự nhiên dĩ nhiên sẽ tốt hơn gió nhân tạo, cô đây còn chưa cởi truồng hưởng thụ nó đã là may lắm rồi!!'
Phục hồi lại bộ dạng ban đầu, huyết mâu khẽ động, tóc đen mượt chưa chải bám và khuôn mặt nhỏ nhắn, sóng mũi cao thẳng bên dưới là môi anh đào phấn nộn căn mộng.
Bộ dáng mười phần là trời sinh câu nhân.Bỗng mỗ nữ nào đó liếc qua mỗ tác giả 1 cái.
"Nhìn cái gì?? Ta biết ta đẹp rồi !!" sau đó lập tức cho mỗ tác giả chiếc dép vào đầu.
Nhờ sức gió, lực ném, độ cao và tọa độ chính xác, chiếc dép liền dứt khoát bay thẳng vào đầu mỗ tác giả.
Và......
Tèo teo tèo téo teo tèo teo....
Thỉnh mọi người đi qua bố thí cho 1 vote & cmt để giúp mỗ tác giả được sống lại.
Cạm ơn!!(?)
- Khụ... lạc đề -.
- quay lại nè
Tiểu Thiên Hy sau khi cho tác giả ăn dép liền đi vào phòng tắm thay đồ.
Không lâu sau cô bước ra, đi qua hàng người hầu xếp dãy, nhờ Gia Lâm chuẩn bị đôi chút rồi rời đi.
------trường đại học quốc gia S-----
Tiểu Thiên Hy nhàn nhã đứng ngoài cửa, không hiểu tại sao họ lại không cho cô vào lớp ngay mà lại phải giới thiệu. Cảm giác giống như giới thiệu học sinh mới vậy, thật khó chịu!
Cô khẽ nhíu mày.
Xung quanh phòng học, dĩ nhiên sẽ không yên tĩnh như những lớp khác. Đơn giản là vì đây là lớp S, cùng tên trường, thế nhưng lại đi ngược lại với nền giáo dục của trường, thế nên..... dĩ nhiên ồn ào không thôi đã là tốt lắm rồi!
Sau khi thấy giáo viên phụ trách giới thiệu giúp minh nói qua loa rồi đi ra, Tiểu Thiên Hy hiểu ý tiến vào.
Lớp học ồn ào tuyệt không để ai vào mắt, trong vài giây phút chốc bị dọa sợ.
Chủ tịch nước cứ nhiên là trẻ con ?
Lại tỏ ra khinh thường nghĩ:
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!