Chương 17: Đi Ăn (2)

Qua bữa ăn trầm lặng, Tiểu Thiên Hy khẽ lau miệng.

Hoắc Kỳ Nam cũng mím mím môi, lau đi vết dơ trên miệng.

Đang im ắng, bỗng Tiểu Thiên Hy cất tiếng "Tôi vào nhà vệ sinh một chút!"

Cộp cộp---

Tiếng giày vang lên trên hành lang hoang vắng.

Đưa tay lên nhìn đồng hồ Tiểu Thiên Hy lười biếng "15 phút qua không biết anh đây là đi theo tôi làm gì nhỉ? Chẳng lẽ anh biến thái tới độ đi theo một tiểu thư vào nhà vệ sinh luôn hay sao? Phải chăng....... có gì muốn nói với tôi đây?"

Tiểu Thiên Hy quay người lại đối mặt với Hoắc Kỳ Nam , nhếch nửa môi khinh bỉ.

Hắn chỉ cười.

Tiểu Thiên Hy nhíu mày, tiếu ý trên khuôn mặt càng thêm nồng đậm "À

-- nếu là về những bức ảnh của Tiêu Nguyên Đào thì đừng lo, tôi sợ nó làm bẩn mắt tôi cho nên toàn bộ đều đem đi vứt cả rồi"

Bỗng Hoắc Kỳ Nam đẩy cô một cái, lưng nhỏ của cô trực tiếp đập mạnh vào bờ tường thô cứng.

"Tôi chán cô ta rồi!" hắn nâng cằm cô lên " Hay là cô thế chỗ cho co ta đi?" hắn phóng đãng cười tà.

Tiểu Thiên Hy mặt không đổi sắc, lãnh đạm nhìn hắn "Nếu anh muốn thì trong các con hẻm có rất nhiều người sẵn lòng đấy! Họ xứng với anh hơn tôi!"

Hoắc Kỳ Nam đen mặt, bóp mạnh cằm cô, cô là đang nói hắn chỉ xứng với mấy cô gái đứng đường đó thôi sao? " Gan cô cũng không hề nhỏ nhỉ?"

"Gan tôi rất nhỏ! Chỉ trước mặt mấy tên tiểu nhân tôi mới nói như vậy!"

Lại mắng người!!

Hoắc Kỳ Nam nghiến răng nghiến lợi, cô gái này mở miệng ra liền mắng người! Hơn nữa lại là mắng rất khó nghe!!

"Ha! Cứ cho là vậy đi! Nhưng riêng bản thân tôi thấy chỉ có mỗi cô xứng với tôi!"

Tiểu Thiên Hy tặc lưỡi, nam nhân cặn bã!! Cô đây cũng tự hỏi làm sao mà Tiêu Nguyên Đào có thể chịu đựng được người đàn ông này! Khẩu vị thật nặng!!!

Tiểu Thiên Hy hừ hừ nhếch môi "Thứ cho tôi nói thẳng, tiểu nhân vẫn luôn ngắm nhìn báu vật! Anh căn bản đối với tôi không bằng cọng lông chân của tên bê đê biến thái!!!"

Ít nhất đối với nó thì cô còn thốt lên 'A! Bóng mà không cạo lông à?" . Còn hắn? Chả có gì để nói cả!!

Hoắc Kỳ Nam tức tối "Vậy để xem tiểu nhân có chiếm được báu vật không nhé?" xong, hắn hạ môi.

Chỉ đáng tiếc, não của Tiểu Thiên Hy không phải hàng trưng bày còn dán tem!! Mà là bộ não của một boss hắc đạo!! Môi khẽ mấp máy.

"Hạo!"

Ngay lập tức, trước cổ Hoắc Kỳ Nam xuất hiện một con dao ngăn cản hắn tiến tới, Niên Vũ Hạo lạnh lùng nhìn hắn.

Hừ! Đồ hắn ngắm, còn chưa quyết định! Còn có kẻ khác chạm vào sao??

Hoắc Kỳ Nam lui lại vài bước, tách ra khỏi người Tiểu Thiên Hy.

Tiểu Thiên Hy nãy bộ dạng kiêu ngạo đến bao nhiêu, bây giờ lại lạnh đến bấy nhiêu, trong góc tối đôi huyết mâu như có một dòng sáng linh động.

"Cút!"

Nói xong, Tiểu Thiên Hy rời đi, lướt qua Niên Vũ Hạo còn nói một câu "Chắc chắn là cô ta phải biết chuyện này!"

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!