Lucien giở cuốn bút ký ma pháp, những ký tự kỳ lạ cổ quái hiện ra trước mắt hắn. Chúng không phải những loại chữ viết mà hắn biết ở thế giới trước khi hắn xuyên việt. Từ khi hắn xuyên việt đến thế giới này, cơ thể mà hắn nhập hồn thuộc tầng lớp nghèo nên chưa được học chữ, chỉ có thể nghe hiểu và nói theo bản năng, thế nên không ảnh hưởng gì đến chuyện giao tiếp.
Thế nên lúc này, Lucien là một người mù chữ, chỉ biết trơ mắt ếch nhìn cuốn bút ký ma pháp chứ không hiểu được nội dung bên trong.
Lucien cười tự giễu: "Cảm giác mù chữ này quả thực không dễ chịu gì."
Tuy rằng từ khi Lucien xuyên việt đến nay, trải qua nhiều chuyện khiến hắn trưởng thành hơn trước rất nhiều, thậm chí khi cầm ma pháp bút ký hắn còn lo lắng bị Giáo hội uy hiếp, do dự có nên học tập ma pháp hay không. Nhưng hiện tại, cảm giác thất vọng khi mù chữ khiến một người có lý tưởng, có đạo đức, có văn hóa, có kỷ luật của sinh viên đại học thời đại mới như hắn cảm thấy buồn phiền, đặc biệt là khi chữ viết này lại ảnh hưởng rất nhiều đến sức mạnh siêu phàm mà hắn mong ước.
Lucien không suy nghĩ lâu, sau khi bình tĩnh trở lại, trong lòng hắn tràn đầy ý kiên định: "Chuyện quan trọng trước mắt là mình phải học chữ viết của thế giới này."
Cho dù sau này mình không lựa chọn học tập ma pháp, muốn thoát khỏi cuộc sống của một người nghèo ở tầng đáy của xã hội này thì việc học chữ trau dồi kiến thức vẫn là con đường thích hợp. Đặc biệt là khi sức lực bản thân Lucien không lớn, ít có khả năng thoát khỏi thân phận hiện tại bằng con đường tích lũy chiến công khi tham gia chiến trận.
Quyết định xong mọi chuyện, Lucien liền không cảm thấy thất vọng nữa, trong lòng tràn đầy nhiệt huyết muốn phấn đấu mãnh liệt. Hắn tiếp tục lật mấy trang ma pháp bút ký, trên mặt sách không ẩn giấu bí mật gì kiểu như bản đồ kho báu chẳng hạn.
Lucien khẽ nhíu mày, bởi vì trên ma pháp bút ký ghi lại nhiều thứ hắn rất quen, ví dụ như những sơ đồ hình học, hoa văn do một số đường nét ký quái tạo thành.
"Ma pháp trận? Dấu ấn ma pháp?" Lucien dựa trên Chân lý thánh huy mà đưa ra suy đoán của mình. Tiếp theo, hắn nhanh chóng lật ra mặt sau của ma pháp bút ký thì lại gặp hàng loạt những công thức có phần tương tự những phương trình hóa học. Chỉ có điều, bên trong những công thức này không hề có ký hiệu mà là một số chữ lạ: "Phương trình ma pháp? Phương pháp phối chế ma dược?"
Dựa trên những điểm giống nhau của chúng mà Lucien đưa ra một ít suy đoán, nhưng do hắn không biết chữ nên chỉ có thể đoán trong lòng thế thôi.
Lucien lật hết bản ma pháp bút ký này rồi lại mở quyển bút ký ma pháp khác, chữ viết trên quyển này ngoằn ngà ngoằn ngoèo gần như là hoa văn vậy.
"Chữ khác nhau sao?" Tò mò, Lucien mở quyển thứ ba ra. Mặt trên của quyển này phác họa một số loại thực vật, nhu thạch, đồ án kỳ quái, tựa như là một quyển truyện tranh vậy, nhưng chữ viết của nó lại giống quyển ma pháp bút ký thứ hai.
"Có lẽ mình nên học chữ ghi trên quyển ma pháp bút ký đầu tiên." Từ độ ngoằn ngoèo của những chữ xuất hiện trên ba quyển ma pháp bút ký mà Lucien suy đoán ra sự thông dụng của nó.
Sau khi xem qua xem lại ba quyển ma pháp bút ký nhiều lần mà không thu hoạch được gì nhiều, Lucien nằm lên giường ép bản thân phải ngủ.
Lucien muốn thay đổi cuộc sống hiện tại thì bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày hắn phải nỗ lực hết sức. Nếu như hắn ngủ không đủ giấc khiến tinh thần uể oải thì không thể nào nắm chắc cơ hội đón ngày mới thật tốt được.
Tuy rằng trị liệu thần thuật của Benjamin đã chữa lành thương tích trên người Lucien nhưng do quá trình chiến đấu quá kịch liệt, tinh thần quá mệt mỏi nên mới nằm xuống là hắn chìm ngay vào giấc ngủ.
Lúc này, trong đường nước ngầm, tại gian mật thất tan hoang của nữ phù thủy xuất hiện một con chuột màu đen, hai mắt đỏ như máu, lạnh lùng, đầy yêu dị.
Nó bò quanh gian mật thất rồi kêu hai tiếng "chít chít", sau đó chạy tới một nơi khác trong đường nước ngầm. Một lúc lâu sau, nó chui vào trong một cái động bí mật, biến mất tăm.
…
Sáng sớm, khu O"Let dần náo nhiệt, tiếng múc nước, tiếng nói chuyện của mọi người thoáng đánh thức Lucien dậy.
Thường thì mỗi khi tỉnh dậy, Lucien còn nằm thêm một lúc mới rời giường. Nhưng lúc này, khi mới tỉnh dậy, hắn nhanh chóng rời giường nhen lửa để đun nước sôi cũng như hơ nóng ổ bánh mỳ đen cuối cùng kia.
Vừa đau khổ ăn ổ bánh mỳ đen như ăn phải mùn cưa, Lucien vừa sắp xếp kế hoạch sinh hoạt của ngày hôm nay.
Nếu như không nghĩ tới chuyện này thì dù Lucien đói rã không chịu nổi thì hắn cũng sẽ không thể nuốt trôi nổi ổ bánh mỳ đen này.
"Trước tiên mình phải tìm hiểu xem chỗ nào dạy chữ cùng những điều kiện tương ứng, mặt khác mình cũng phải kiếm việc làm nữa, không thì mình sẽ chết đói trước khi học được chữ mất." Lucien không hiểu lắm thế giới này nên hắn chỉ có thể suy nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế. "Tốt nhất là mình không nên để người quen bắt gặp, đỡ phải sơ suất lộ ra."
Lucien lau mặt đơn giản bằng nước bên trong bình thủy rồi lấy bảy đồng tiền lẻ ở trong rương ra cất vào người, tuy rằng không nhiều nhưng ít nhiều cũng khiến hắn an tâm hơn.
Sau khi khóa cửa nhà, Lucien đi thẳng tới nhà dì Alissa. Hắn không biết đường đi ở Thánh Vịnh chi thành nên cần phải hỏi một số người, mà dì Alissa là một trong số đấy.
"Ê, Lucien." Một thiếu nữ tóc đen tò mò gọi Lucien lại.
Lucien không biết mình có quen nàng không nên chỉ có thể cười xòa, gật đầu qua loa: "À, hiện tại ta có chuyện cần đến nhà dì Alissa rồi." Sau đó hắn vội bước qua nàng.
"Ê Lucien, quỷ hồn có dạng gì?"
"Lucien, thi triển thần thuật có cảm giác sao?"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!