-Ăn ở nhà hàng có khác, ngon quá đi mất. Không giống như thức ăn của ai kia nấu.
Bước ra khỏi nhà hàng với cái bụng no căng, Nghi vừa xoa bụng vừa nói với hắn. Cũng may hắn còn lương tâm không ép cô ăn mớ lộn xộn ở nhà, không thôi chắc tối nay cô phải viếng thăm căn phòng nhỏ dài dài rồi.
-Cô còn nhắc tới chuyện này là tôi cắt lưỡi đó.
-Hung dữ thế…. Ê nè, đi dạo xíu đi.
-Không thích. Về.
-Anh phá hỏng đêm Noel của tôi, giờ bồi thường cho tôi không được sao?
-Ừ, đi thì đi.
Nghi kéo tay Đình Thiên chạy trên đường, cô háo hức, hôm nay mới thấy đường phố rực rỡ như thế, còn hắn thì mặt mày méo xệch, có cái gì vui đâu mà con sâu lười này thích thú vậy chứ.
-Ê, anh không thể để cái mặt khó ưa đó ở nhà được hả? Ngày nào cũng vác nó theo không mệt sao?
Đang vui mà nhìn cái mặt như bánh bao chiều của hắn là tụt cả hứng thú, người gì đâu mà cái mặt lầm lầm lì lì thấy bực bội à.
-Không thích thì đi về.
-Cười lên tôi xem.
-Không rảnh.
-Anh vẫn còn là osin của tôi đó, cười lên.
Hắn miễn cưỡng nhếch miệng cười.
-Không cười còn dễ coi hơn. Cô buông một câu rồi kéo hắn đi.
Thật ra hắn cố tình để bộ mặt đó ra thôi, chứ đi chơi cùng cô cũng thú vị mà. Đó là chiêu để cô chú ý đến hắn nhiều hơn mà thôi.
Đang đi, Nghi chợt khựng lại.
-Sao đột nhiên dừng thế? Mỏi chân rồi à?
Không nghe cô trả lời, hắn tò mò nhìn theo ánh mắt cô và chợt hiểu ra vấn đề. Từ đây có thể nhìn thấy Hiếu và Khả Du tay trong tay từ tiệm áo cưới bước ra. Hắn siết chặt tay Nghi, đôi mắt tức giận nhìn chăm chăm cặp tình nhân kia.
Hai người kia cũng bất ngờ trước màn gặp mặt này, tám mắt nhìn nhau không nói một lời nào.
Hiếu nhìn Nghi, cảm giác yêu thương ban đầu ùa về, không kìm nén nổi xúc động, anh muốn chạy đến ôm cô vào lòng, muốn nói cho cả thế giới này biết anh yêu cô, nhớ cô như thế nào. Anh đã sống trong dằn vặt đau khổ bao lâu nay, nhưng anh không thể. Anh phải có trách nhiệm với cái thai trong bụng Khả Du. Cuộc đời trớ trêu, sao lại để họ gặp nhau trong tình cảnh này.
Nghi nhìn hai con người đối diện mà cảm thấy có chút nhói đau, họ đi thử đồ cưới sao? Mới có thời gian ngắn sao nhìn Hiếu tàn tạ như thế? Anh không vui, không hạnh phúc sao? Không được, anh ta không xứng đáng để cô quan tâm, hãy xem hai người họ như người xa lạ, như thế chắc sẽ nhẹ lòng hơn. Như đọc được suy nghĩ của Nghi, Đình Thiên choàng tay qua vai cô, kéo cô dựa sát vào người mình.
-Xin chào, chúng ta lại gặp nhau. Đình Thiên nói chuyện với Trọng Hiếu bằng thái độ khinh thường.
-Xin chào Hạ Tổng. Lâu rồi không gặp. Khả Du mở miệng.
-Hai người….. Nghi thắc mắc sao hai người họ lại quen biết nhau.
-Cô ấy là con gái Trần Tổng. Hắn giải thích.
-Ra là vậy. Cô buông một câu nói không có cảm xúc.
-Hai người có vẻ vui vẻ quá nhỉ. Hắn cười khinh bỉ.
-Tuần sau đám cưới chúng tôi, hai người rảnh thì đến tham gia cho vui nhé. Ánh mắt Khả Du lộ rõ vẻ háo hức.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!