Chương 39: Muốn từ sáu năm trước rồi

Chiều hôm sau, hai người quay về thủ đô.

Tầm Thành giáp với thủ đô, đi tàu cao tốc mất chưa đến một tiếng. Du Tâm Kiều lướt điện thoại trên tàu, bài đăng trên vòng bạn bè đêm qua gần như khiến mọi người trong danh sách bạn bè WeChat bùng nổ.

Diêu Quỳnh Anh hỏi cậu khiêm tốn xíu đi được không, Du Hàm Chương tán thành. Lương Dịch còn ở Tầm Thành đi chuyến sau, hỏi cậu đi hưởng tuần trăng mật bằng công quỹ có cảm giác thế nào, Du Tâm Kiều đáp: Ông có thể gọi Đại gia tới đây. Thẩm Đạt Dã âm thầm ấn like.

Tạ Minh An bình luận một cái sticker khóc òa, Du Tâm Kiều lúng túng, thầm nói quên mất phải chặn cậu ta. Cậu quay đầu nhìn Từ Ngạn Hoàn ngồi bên cạnh, anh đang gõ máy tính, không nhìn về phía này. Du Tâm Kiều lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Tiện tay mở tin nhắn mới ra, mấy người bạn nằm trong list lớp 12 – 3 Trung học số 2 sáu năm trước cũng ngoi lên. Hà Đường Nguyệt với ảnh đại diện hình hoa sen y hệt mấy bô lão gửi một đống dấu chấm than: Cá Nhỏ ơi cuối cùng cậu cũng thành công rồi!!! Aaaaaa anh Từ vẫn đẹp trai như ngày nào!!!!!!!

(* xiǎoyú, yú đồng âm với họ Du)

Bạn học cũ gặp lại nhau, nước mắt lưng tròng. Năm đó Du Tâm Kiều rời khỏi Tầm Thành rồi thoát khỏi nhóm chat của lớp, Hà Đường Nguyệt nghiêm khắc khiển trách hành vi thất tình là từ bỏ luôn cả thế giới của Du Tâm Kiều, cũng tò mò sao cậu tóm được Từ Ngạn Hoàn, bởi vì theo như tình hình năm đó, gần như hai người không còn khả năng bên nhau nữa.

Du Tâm Kiều không biết phải kể lại chuyện xảy ra trong nửa năm sau khi về nước làm sao, cậu bèn giả vờ nói mò: Thì cứ mặt dày quấn theo thôi, liệt nam sợ triền lang mà.

Hà Đường Nguyệt: Quả nhiên kiên trì tất sẽ thắng, nhưng mà sáu năm lận… Cuộc đời có bao lần sáu năm đây?

Đối với sáu năm ấy, nói Du Tâm Kiều không để ý là nói dối.

Về đến nhà, trước tiên phải đón nhím Hoàn Hoàn từ nhà hàng xóm về, Du Tâm Kiều nghỉ ngơi cả buổi tối rồi nhưng vẫn không bình tĩnh được, thừa dịp Từ Ngạn Hoàn đi làm, cậu chạy thẳng tới chỗ ông chủ Hoàng, đàn cây piano trong cửa hàng của ông.

Hoàng Hòa mới ăn cơm trưa, chống cùi chỏ lên đàn piano xỉa răng, đưa ra đề nghị: "Kiếm đại cái tường nào chắc một chút, đập đầu lên đó đi, có khi nhớ lại được đấy."

Du Tâm Kiều bảo chiêu gì mà thiệt hại quá: "Cháu muốn biết sáu năm qua anh ấy sống thế nào, đập đầu vào tường có xuyên vào đầu anh ấy được không?"

Hoàng Hòa cười: "Sao cháu không nói sớm, nay không có Tiểu Từ, để chú kể cho mà nghe."

Thật ra chú cũng không biết nhiều.

Sự kiêu ngạo từ trong xương ngăn Từ Ngạn Hoàn tìm kiếm trợ giúp của người khác, Hoàng Hòa chỉ biết sau đó bọn họ lại chuyển nhà, Bạch Vi bị bệnh một trận. Ban ngày Từ Ngạn Hoàn đi làm, tối sẽ đến bệnh viện chăm sóc mẹ mình, còn phải nghĩ cách tránh sự đeo bám của Từ Chấn, có thể tưởng tượng được là khó khăn cỡ nào.

Căn cứ vào lời kể có thể suy đoán ra chính là giai đoạn Từ Ngạn Hoàn xin nghỉ học, cuối cùng Du Tâm Kiều cũng biết lý do tại sao anh không đến lớp.

"Sau khi cháu đi tình hình còn căng hơn, mấy lần Tiểu Từ đến cửa hàng của chú đều có thương tích, không biết là bị đám đòi nợ đánh hay bị gã rác rưởi kia… Khoảng thời gian đó cả người nó như bị hút sạch tinh khí thần* vậy, y chang cái xác chết di động."

(*) Tinh, khí, thần nôm na là ba món báu tạo nên tinh thần và thể xác của con người.

Đoạn này khớp với sự miêu tả của Diêu Quỳnh Anh khi gặp Từ Ngạn Hoàn, chỉ tưởng tượng thôi mà trái tim Du Tâm Kiều đã đau đớn như bị bóp nghẹt.

"Mãi cho đến khi Lục Mộng… chính là luật sư đã giúp nhà bọn họ kiện tụng xuất hiện. Cô ấy giúp thu thập chứng cứ rồi lập án, trùng hợp tên cặn bã kia thua sạch tiền trong tay liền phát điên, tìm ra nhà bọn họ rồi đánh mẹ Tiểu Từ bị thương nặng. Lần này gã muốn chạy cũng chẳng thoát được, vừa ly hôn vừa đeo mức án, cuối cùng mới xem như là bình yên."

Nghe xong Du Tâm Kiều thở ra một hơi.

Có điều…

"Vị luật sư kia, sao năm đó lại biết mẹ con anh ấy cần sự giúp đỡ?"

Hoàng Hòa xỉa răng, cười ha ha: "Chú đoán ông trời không nhìn nổi nữa, tự mình ra tay giúp đỡ đấy."

Du Tâm Kiều càng nghĩ càng thấy lạ: "Không phải ông chủ Hoàng chú…"

Hoàng Hòa cố ý xua tay ngăn lại: "Nếu chú có năng lực lớn như thế, chú đã thẳng tay cho gã rác rưởi kia chết trong tù luôn rồi, còn để gã ra ngoài gây sóng gió được chắc?"

Vừa dứt lời, điện thoại của Du Tâm Kiều vang lên.

Từ Ngạn Hoàn gọi tới, Du Tâm Kiều cười tít mắt bắt máy, nói chưa được hai câu, sắc mặt cậu đột nhiên thay đổi.

"Từ Chấn chết rồi." Cậu trả lời: "Ý cháu là ba của Từ Ngạn Hoàn, chết rồi."

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!