Hôm chụp ảnh tốt nghiệp, Trần Việt nhận được một bó hoa.
Chụp xong ảnh tập thể lớp, rồi lại chụp với bạn cùng phòng, sau đó là bạn bè các viện khác, chuyên ngành khác, Trần Việt cảm thấy cơ mặt mình cứng đơ vì cười quá nhiều.
Lý Tu Triết và Tưởng Tùng Tầm đi cùng Trần Việt, chuẩn bị đến lấy balô mà cậu để ở cột trước giảng đường.
Balô của Trần Việt rất dễ nhận ra, trên đó treo một chiếc móc khóa, là đồ gốc do bạn thân từ nước ngoài gửi về, thiết kế bởi một thiên tài nhỏ từng bị sốt cao làm ảnh hưởng đến thính giác.
Móc khóa là hình một chú mèo đen nhẻm đang ôm một cái đầu cá g*m c*n, chất liệu lông xù xù mềm mại khiến Trần Việt yêu thích không rời tay.
Ba người đi đến chỗ balô thì trước mắt không phải là chiếc balô với móc khóa quen thuộc, mà là một bó hoa đặt cạnh balô, thậm chí còn đè lên một góc balo.
Hoa hồng trắng kết hợp cùng baby trắng, thoạt nhìn còn tưởng ai đó cầu hôn rồi đặt ở đây.
"Ai lại để hoa ở đây thế nhỉ?" Trần Việt thấy sắc trắng ấy, không nhịn được mà hỏi.
"Biết đâu là tặng cậu đấy." Lý Tu Triết vừa nói, vừa cầm tấm thiệp phe phẩy gió.
Trần Việt bật cười, cúi người nhẹ nhàng gạt bó hoa sang một bên, vừa nói: "Sao có thể là của tôi được chứ…"
Câu còn chưa nói xong, Trần Việt đã sững lại.
Bó hoa vừa được đẩy nhẹ sang một bên, cậu liếc nhìn, lập tức thấy rõ tấm thiệp trên bó hoa, trên đó viết:
Trần Việt, chúc mừng tốt nghiệp.
…Không ngờ thật sự là hoa tặng cho cậu.
Trần Việt thoáng nghẹn lời, không biết nên nói gì.
Tưởng Tùng Tầm ở bên cạnh nhân lúc cậu ngẩn người, cũng cúi xuống liếc nhìn bó hoa: "Ồ, đúng thật là tặng cho A Việt kìa."
Nghe vậy, Lý Tu Triết quạt càng hăng hơn: "Thật luôn đó!"
"Wow, lại còn là hoa hồng trắng nữa cơ đấy." Cậu ta nói thêm.
Trần Việt nhìn bó hoa được gói đẹp đẽ kia, lại ngước mắt ngắm những nhánh baby trắng muốt phía trên, không khỏi nghĩ, ai mà lại tặng hoa tốt nghiệp bằng hoa hồng trắng chứ.
Dù nghĩ vậy, nhưng Trần Việt vẫn cẩn thận nâng bó hoa lên: "Tuy không biết là ai tặng, nhưng vẫn xin cảm ơn."
"Có khi nào là người thần bí từng gửi tặng hoa mấy lần ấy không?" Lý Tu Triết đột nhiên nói.
Tưởng Tùng Tầm chớp mắt: "Người thần bí gửi hoa gì cơ?"
Còn chưa kịp để Trần Việt lên tiếng, Lý Tu Triết đã nhanh miệng giải thích: "Trần Việt từng mấy lần nhận được hoa ẩn danh đó. Để em nhớ xem… năm nhất cậu lên biểu diễn, có người gửi hoa cho cậu đúng không? Còn lần cậu bị viêm dạ dày cấp tính, phải nằm viện hai ba hôm, cũng có người gửi hoa. À đúng rồi, còn lần tham gia đại hội thể thao nữa, cậu chạy đường dài đạt giải nhất…"
Trần Việt mím môi, nhìn chằm chằm vào bó hoa kia, không biết trong đầu đang nghĩ điều gì.
Nếu những lần trước đều là cùng một người gửi, thì tính cả lần này, đã là năm lần.
Rốt cuộc là ai, trong suốt những năm đại học lại âm thầm tặng hoa cho cậu tận năm lần? Và tại sao, người ấy lại chưa từng nói ra danh tính của mình?
Hoa hồng trắng và baby trắng, tượng trưng cho tình yêu thuần khiết, âm thầm và không cầu hồi đáp.
Người đó cũng nghĩ như vậy sao?
**
Ôm bó hoa trong tay, Trần Việt không về thẳng nhà mà chạy đến quán cà phê gần đó ngồi một lát.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!