Kahan không nghĩ mình sẽ rơi vào giấc ngủ trong một khoảng thời gian lâu như vậy, mà thật ra là nó cũng đã quen với việc lười biếng rồi, thành ra khi vừa tiêu hóa xong tạo vật của thần linh (dù chỉ là tiểu thần) là nó lại lăn ra ngủ không biết trời trăng.
Dẫu rằng Kahan đã khẳng định và quyết tâm mình sẽ tỉnh dậy ngay sau khi tiêu hóa xong để về với chủ nhân ngốc.
Thế mà vừa lấy lại ý thức sau cơn ngái ngủ, nó nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ, mùi của chủ nhân đã nhạt đi rất nhiều.
Và điều này khiến nó cảm thấy giận dữ vô cớ.
Kahan không nói không rằng mà lập tức rời khỏi cơ thể của Saul, khi cậu ta đang ngồi thiền định.
Trong trạng thái thiền định, cậu ta sẽ khó cảm nhận bất cứ thứ gì khác nếu không phải có gì đó nguy hiểm rình rập.
Kahan chẳng để tâm đến Saul, nên nó không hề có ý niệm sẽ lên tiếng thông báo việc mình đã tỉnh và rời đi.
Thân rắn bò dọc con đường lát gạch men rời khỏi căn phòng trống không chỉ có mỗi Saul hiện diện, nó lần theo mùi nhàn nhạt của Khan để tìm đường.
Ban đầu đường nó đi chẳng có ai, ngoài lớp gạch men đổi thành đường lát đá đã được mài nhẵn, có bóng dáng của một khu vườn có bàn tay chăm sóc của nghệ nhân.
Nó đi vội vì sợ trong chốc lát thôi sẽ không ngửi thấy mùi chủ nhân nữa.
Cho nên nó cũng không kịp ngắm nhìn lối kiến trúc trang hoàng đồ sộ, từng cái cột đá cao lêu nghêu chống đỡ cả một tòa nhà rộng lớn, bên trong bày biện đồ nội thất trông có vẻ đã cũ cùng với toán người hầu đang qua lại dọn dẹp vệ sinh.
Nó bình thản trườn mình qua bậc tam cấp, bò vào bên trong nhà, thảm trải dưới chân mềm mại sột soạt khi thân mình của nó trượt lên, chiếc thảm được trải dài từ cửa đến cầu thang chính tách ra làm hai hướng ở trên đỉnh.
Nó biết mình sẽ phải rẽ phải khi bò lên tới đó.
Nhưng Kahan đã bị phát hiện, bởi chiếc thảm màu đỏ mà nó thì màu trắng có phần màu loang đen cũng linh hoạt di chuyển theo tốc độ bò của nó.
Một con rắn nổi bật quá mức cần thiết đang trườn bò trên tấm thảm màu đỏ cũng nổi bật không kém.
Và rồi, kẻ đầu tiên hét lên, "R
-rắn!!! Có rắn!!!" đầy thảm thiết.
Thông tin được chuyển tiếp nhanh chóng bởi âm lượng được khuếch đại; rồi người thứ hai, thứ ba phát hiện ra Kahan, cũng như người đầu tiên, họ gào lên thất thanh như con thú bị chọc tiết.
"Á á á á, có rắn!!!"
"Có rắn á á á á á!!!"
"Rắn, rắn rắnnn má ơiiiii!!!"
Kahan là một linh hồn, khác với Vong linh, mà cũng giống với Vong linh.
Điểm khác là Vong linh đều phải tôn thờ một vị thần, điểm giống là hồn hay vong ở thế giới này đều ở dạng trong suốt nhưng vẫn có thể thấy được bằng mắt thường.
Kahan có thể vô hình trong mắt nhân loại nếu nó thích, nhưng nó làm gì có tâm trí cho chuyện đó.
Mục tiêu của nó bây giờ là tìm được chủ nhân ngốc và mắng hắn một trận.
"Chủ nhân ngốc dám bỏ rơi Kahan!!"
Kahan thè lưỡi ra thụt vào, tiền xì xì phát ra đầy khó ở.
Chẳng ai hiểu được Kahan đang giận dỗi như thế nào, họ chỉ thấy sợ hãi vì một con rắn bất ngờ xuất hiện.
Một con rắn kỳ lạ với ngoại hình chưa bao giờ thấy qua.
Viên ngọc to tướng trên đỉnh đầu sáng lên như kim cương, trông cao quý nhưng cũng thật nguy hiểm.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!