Chương 14: Côn Quá To, Không Để Vừa Cái Nồi!

Là mẹ của Ngô Giai Giai gọi điện cho cô.

Mạnh Vân "Vâng" một tiếng, "Chào mẹ Giai Giai, có chuyện gì sao?"

Từ Cầm nghe thấy cô nói chuyện điện thoại thì tránh vào bếp, để một mình Mạnh Vân ở phòng khách.

Mẹ Giai Giai nói chuyện hơi ngượng ngùng, "Là thế này, ngày mai… tôi có chuyện phải ra ngoài, không thể mang Giai Giai đi cùng được…" Cô do dự một chút, "Cô có thể, có thể trông Giai Giai một buổi chiều giúp tôi được không? Tôi, tôi có thể gửi tiền…"

Mạnh Vân sửng sốt.

Cô từng nghe cô Trương nói qua mấy chuyện thế này, ở trường tư sẽ thường có những nhà muốn gửi con nhỏ ngoài giờ đi học, đa phần là nhà có điều kiện, họ không yên tâm để con ở nhà một mình. Nhưng nếu là nhà rất khá giả thì họ sẽ thuê bảo mẫu đến trông, không cần phải nhờ đến giáo viên.

Nhưng nhà Ngô Giai Giai hẳn là không phải khá giả gì.

Mà Mạnh Vân chỉ là vì thích nghề này nên mới làm, chứ không phải trông bọn trẻ vì tiền, cô thấy ở cùng bọn trẻ rất vui, hơn nữa bọn trẻ cũng rất đáng yêu.

Mẹ Giai Giai nói chỉ cần nhờ cô trông mấy tiếng thôi, vậy nên Mạnh Vân do dự một chút liền đã đồng ý.

Sáng sớm chủ nhật Từ Cầm đã về nên Mạnh Vân dậy từ sớm, đưa bà đến ga tàu cao tốc.

Dù sao cũng là đứa trẻ do bà tự tay nuôi lớn, Từ Cầm nắm tay cô, sau đó đưa cho một tấm thẻ.

"Vân Vân, con sống ở trên này có một mình nên cũng đừng tiết kiệm quá, nếu muốn mua quần áo gì thì mua, muốn đi chơi thì cũng nên đi. Nhà chúng ta không khá giả lắm nhưng cũng không đến nỗi phải tiết kiệm như vậy. Nhớ lúc tìm bạn trai phải lựa chọn kĩ, đừng để bị lợi dụng…"

Mạnh Vân dở khóc dở cười, nhưng cho dù thế nào cô cũng không thể nhận số tiền này được.

"Mẹ nuôi à, con có tiền mà, con cũng đi làm rồi, sao có thể lấy tiền trong nhà được chứ."

Cô đã dự định đi làm rồi tích góp dần một khoản để trả cho Từ Cầm tiền mà bà đưa cho cô lúc đi du học. Bây giờ cô nhận không phải sẽ thành nợ nần chồng chất sao?

Nhưng đưa đẩy một lúc thì cô đành phải chịu thua, chỉ có thể tạm thời nhận thẻ của bà rồi lúc khác trả lại sau vậy.

Từ Cầm dịu dàng xoa đầu Mạnh Vân.

"Vân Vân, không cần phải cố quá, có gì khó khăn cứ về nhà với bố mẹ, chúng ta sẽ giúp con. Con vẫn luôn là bảo bối của chúng ta, có hiểu không?"

Tiễn Từ Cầm đi về được một lúc thì cô bắt đầu lên tàu điện ngầm đến nhà trẻ để đón Ngô Giai Giai.

Từ đằng xa cô đã nhìn thấy mẹ Giai Giai hơi khẩn trương, nhìn thấy cô thì khuôn mặt mới dịu đi, "Cô Mạnh!"

Mạnh Vân cười cười, nắm tay của Ngô Giai Giai, cúi người xoa đầu cô bé, "Giai Giai, đến nhà cô làm bài tập được không?"

Ngô Giai Giai vốn là một cô bé ngoan, người bạn nhỏ ngoan ngoãn đồng ý nói, "Cô Mạnh, bài tập của con đều ở trong cặp rồi!"

Mạnh Vân nở nụ cười, "Mẹ Giai Giai cứ yên tâm đi."

Mẹ của Giai Giai gật đầu, giọng nói có chút nghẹn ngào, "Tôi không biết cảm ơn cô thế nào nữa…"

"Không sao, cô cứ đi trước đi, xong việc rồi hẵng đến đón Giai Giai."

Cô cẩn thận đưa Ngô Giai Giai đi tàu điện ngầm vì sợ bị lạc mất cô bé.

Cũng may mà hôm nay là cuối tuần nên tàu điện ngầm không đông lắm, Mạnh Vân và Giai Giai ngồi song song nhau trên ghế, thoạt nhìn giống như hai chị em.

Mạnh Vân thấy Ngô Giai Giai không có hứng nói chuyện nhưng cũng không có phản ứng gì đặc biệt lắm.

Mạnh Vân mím môi nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy? Giai Giai không vui hả? Là vì mẹ gửi Giai Giai ở chỗ cô sao?"

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!