Tắm rửa xong xuôi, Min Ri mặc cho mình bộ pyjama thoải mái mà leo lên giường. Vỹ Du bước vào khẽ cười
-Em buồn ngủ chưa?
-Chưa nữa, anh lại đây!!
Vỹ Du leo lên giường nằm cạnh cô. Min Ri vòng tay ôm lấy anh, tự mình chủ động vùi sâu vào ngực anh
-Xem phim cùng em không?
-Em muốn xem gì?
-Để em kiếm!!
Min Ri lướt chọn đại một bộ phim cùng anh nằm xem. Nhìn vẻ chăm chú xem phim của cô khiến khóe môi Vỹ Du đôi lần cong lên. Min Ri càng coi càng hút, lúc thì nặng trĩu lúc lại cười khanh khách khiến ai kia cứ ngắm nhìn mãi chẳng dứt ra được.
Bộ phim sẽ chẳng có gì cho đến khi nam nữ chính về chung một nhà. Sự cuồng nhiệt của họ khiến cô đỏ mặt, Min Ri mím chặt môi ngước lên nhìn anh rồi lại cúi xuống. Vỹ Du cũng chỉ biết im lặng, đoạn phim kết thúc. Cả hai rơi vào vẻ ngượng ngùng
-Em buồn ngủ... em... em tắt phim nha...
-Ừm!!
Tắt tivi, Min Ri nằm xuống quay lưng lại với anh mà nhắm chặt mắt lại. Vỹ Du lấy trong túi ra một hộp nhung đỏ. Bên trong chính là chiếc nhẫn anh muốn cầu hôn cô. Dù chỉ mới quen nhau nhưng anh biết rằng đối với anh cô có bấy nhiêu quan trọng. Anh không muốn mình bỏ lỡ mất đi cô. Bỏ hộp nhung đỏ xuống gối của mình. Anh đưa tay xoay người cô lại ôm chặt lấy cô. Min Ri vẫn một mực nhắm chặt mắt khiến anh bật cười.
Vỹ Du đối mặt với cô, tay anh lướt nhẹ từ tai cô xuống má rồi dừng lại ở chiếc cằm nhỏ. Đôi mắt anh dần nhắm lại tìm đến môi cô mà hôn lên. Min Ri bất ngờ mở mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của anh. Cảm giác được sự ngọt ngào nơi đầu môi khiến cô cũng dần nhắm mắt lại hòa quyện cùng anh. Dứt nụ hôn, ánh mắt anh ôn nhu nhìn cô
-Cho anh...
Min Ri nhìn anh, ánh mắt có chút dao động. Cô mím chặt môi, rồi cũng gật đầu
-Nhưng nhẹ... được không anh?
-Ừm!!
Dứt câu nói anh lật cô nằm dưới thân mình. Nụ hôn nhẹ nhàng bắt đầu trở nên hoang dã. Bàn tay anh chẳng yên phận mà mò vào trong chiếc áo pyjama của cô, chạm vào nơi non mềm kia ánh mắt liền như lửa muốn thiêu rụi cô. Chẳng mấy chốc hai bộ đồ đã nằm la liệt dưới sàn nhà.
Min Ri xấu hổ đưa tay che mắt anh lại
-Đừng nhìn ...
Hai chân cô kẹp chặt để anh đừng nhìn vào nơi bí ẩn kia. Vỹ Du đúng là hết nói nổi với cô nàng này mà. Anh đưa tay gỡ tay cô đang che mặt mình lại
-Em là đồ ngốc sao, như vậy thì làm ăn gì được hửm??
-Nhưng mà... xấu hổ...
Vỹ Du tay nắm tay cô hôn nhẹ lên rồi kéo tay cô xuống dưới chạm vào con vật nóng hổi đang ngẩng cao đầu kia
-Tay em đụng sai chỗ rồi!!
-Ưm...
Min Ri giật mình muốn rụt tay lại nhưng anh nào cho phép. Ghì tay cô chạm vào nó rồi đưa tay lên xuống
-Ngoan, đừng xấu hổ!!
Min Ri giận hờn nhìn anh. Cái này có thể nói không xấu hổ thì lập tức sẽ hết xấu hổ sao
-Em nhìn nó đi!!
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!