Vài tên áo đen nghe thấy giọng ả đã tiến vào lôi cô đi. Nhiên Nhiên cố vùng vẫy nhưng chẳng thể thoát khỏi sự kìm hãm của những gã trai to lớn.
Khả Yến nhếch mép bước ra ngoài. Đến vực núi cao nhất. Ả nhìn xuống đáy vực rồi nhìn cô
-Hôm nay, cả cô và tôi cùng chết!!
-Khả Yến, đừng mà...
-Sống với khuôn mặt này? Tao không còn cần thiết cái mạng này nữa. Nhưng mà một mình tao đi thì có phải quá chán rồi không? Tao muốn mày cùng đi với tao!!
-Khả Yến... không được...
-Đẩy cô ta xuống!!
Chỉ sau tiếng lệnh đó. Tiếng hét chói tai của cô vang lên. Khả Yến nhìn thân thể Nhiên Nhiên rơi xuống đó mà cưới lớn. Ả cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều mà lập tức nhảy ngay sau đó.
Mạc Kiên vẫn còn trong cái vòng luẩn quẩn tìm kiếm cô. Chỉ tiếc là Khả Yến che đậy rất giỏi, một chút sơ suất cũng không để lộ khiến anh khó khăn trong việc tìm kiếm.
*xoảng*
Tiếng ly thủy tinh vang lên thật chói tai. Đáy mắt anh hoang mang, bất chợt thốt lên tên cô
-Nhiên Nhiên...
Anh phóng ra ngoài như có cảm giác gì đó. Chỉ biết chạy mà chẳng biết đã chạy tới đâu, làm gì... có lẽ anh chẳng hay biết là người con gái ấy... đã đi xa...
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua đã một tháng. Anh vẫn cật lực tìm kiếm cô như sợ rằng chỉ cần anh dừng lại một chút thôi là cô sẽ biến mất. Anh sợ... càng lúc lại càng sợ khi mà tăm tích của cô không thể tìm thấy. Anh lao đầu vào bia rượu khi nhớ cô. Anh tìm đến khói thuốc để chìm vào hư ảo. Cuộc sống đối với anh lúc này chính là vô nghĩa
-Nhiên Nhiên... em rốt cuộc là đang ở đâu?
Lại bắt đầu cho ngày mới tìm kiếm cô. Anh phóng xe tới tất cả mọi nẻo đường mà vẫn chẳng thế thấy cô
*Đùng*
Đầu anh đập mạnh xuống. Máu tuôn ra, chiếc xe nát bấy bốc đầy khói khi lao thẳng vào một cây cầu lớn gần đó. Tay anh vẫn siết chặt chiếc nhẫn cưới
-Nhiên Nhiên... có phải anh sắp thấy em rồi không?
Chỉ kịp thều thào câu nói đứt quãng đó anh liền ngất lịm đi. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên nghe đến chói tai. Hơi thở anh mỗi lúc một yếu chỉ sợ rằng mất cô rồi anh sẽ chẳng cần thiết cuộc sống này nữa.
*5 năm sau*
-Mạc Kiên!!
Anh ngước mắt lên nhìn người con trai trước mặt nhíu mày
-Chuyện gì?
-Cậu xem xét mớ giấy tờ này đi!!
Hạ Trung vừa nói vừa ngã người xuống sofa. Hai chân bắt chéo, đưa tay nhúp một ngụm trà
-Ngon phết!!
Mạc Kiên chỉ chăm chú vào mớ giấy tờ kia mà chẳng quan tâm tới Hạ Trung. 5 năm qua vẫn vậy, kể từ khi anh tỉnh lại sau vụ tai nạn năm đó. Chẳng ai còn thấy anh cười nữa, nếu có... thì có lẽ là lúc anh ở bên cạnh cậu con trai duy nhất mà cô để lại. Chính là Bảo Bảo...
Hạ Trung mím môi nhìn anh, mắt hơi nhíu lại nhìn anh
-Hôn lễ của cậu và Min Ri...
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!