Chương 13: (Vô Đề)

Định khi bắt được sẽ đánh cậu ta cho hả giận, nhưng lại thôi. Không phải Zami thương xót gì cả mà là vì bỗng dưng lời nói ban nãy của chị Kiều Trang lại văng vẳng trong đầu cô, lúc ẩn lúc hiện. Con người ai cũng có sai lầm, con người ai cũng có hoàn cảnh riêng, đúng là một người như Torron rất cần sự giúp đỡ

Còn đang ngẩn ngơ, lơ mơ ngắm người đẹp thì người đẹp đã nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng xen lẫn ý cười đùa từ khi nào, mà anh cũng có nhận ra đâu

"Torron"_Zami trầm giọng

Anh vẫn đơ đơ không nhúc nhích, mọi người đang trìm trong im lặng bỗng bị lời nói Zami phá nát làm cho giật mình nhìn vào tâm điểm được chú ý

"Torron"_Zami nhấn mạnh thêm một chút

Tim mọi người đập mạnh thêm một chút, ai chẳng biết Zami sinh ra chẳng có tính kiên nhẫn mà có người còn làm lơ lời cô nói. Nỗi lo sợ chưa dâng tới nửa thì lại 1 lần nữa giật mình ai ai cũng hoảng sợ mà tí hụt

"Anh có nghe tôi gọi không, torron"_Zami quát to

"Dạ dạ…"_Torron tỉnh mộng đáp

"Vào công ty bố tôi làm"_Zami

"Cái gì cơ ạ"_Torron ngạc nhiên nhìn cco

"Tôi không muốn nhắc đến lần nữa đâu"_Zami

"Cô cho tôi vào làm ở…cô…ng.. ty.. bố cô"_Torron mắt căng tròn vui sướng chỉ tay vào mặt mình hỏi lại

"Sao? Không muốn à"_Zami

"Không…muốn chứ, rất muốn chỉ là…bố cô có đồng ý không"_Torron cúi mặt xuống ra vẻ xấu hổ

Rút 1 tờ giấy từ trong túi ra đưa cho Torron:"Đây…hãy liên lạc cho tôi sau, giờ tôi phải đi rồi. Còn về phần bố tôi, anh hãy làm việc sao cho ông ấy tin tưởng"

Dứt lời cô ngoắc tay gọi Kyn đến ra lệnh:"Đi thôi, muộn rồi"

Không thấy Kyn nhúc nhích cô gắt:"Này, sao thế. Đi thôi"

"Để Torron vào làm trong bar đi chị"_Kyn e dè hỏi

Torron nhìn trân trân vào Kyn còn Zami nhướn mày hơi nhếch môi:"Sao? Thích anh ta à. Yên tâm, chị không nuốt của mày đâu"

"Không phải"_Kyn ngượng ngùng xua tay chối bù lu bù loa

"Để anh ta làm trong bar không phải quá lãng phí sao. Cái đầu óc được thừa hưởng chất xám của chủ tịch tập đoàn KS mà lại đầu tư vào bar có phải hơi thừa không em gái"_Zami nói

Vừa dứt lời cô quay mặt đi về phía xe luôn, mấy thằng đàn em thấy thế nhanh nhẹn đến bên Zami mở cửa xe cho cô vào. Vừa mới cúi người định an tọa trong xe thì một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau:"Chị Zami, chị có thể cho em biết chị học trường nào được không

Ngoái đầu lại, cô bé Nayki đứng giữa khoảng trời ửng đỏ của hoàng hôn nở nụ cười đẹp tựa thiên thần, dáng người nhỏ bé cô đơn lặng lẽ nhìn về phía cô, tà váy theo gió mà dung chuyển phất phới, gió thổi bung tóc tung bay hỗn loạn. Thật giống 1 bông hoa nhỏ xinh đẹp lung lay trước gió!!!

Đẹp hết thẩy. Nhưng trong đôi mắt trong veo kia…vẫn còn 1 cái gì đó u ám…nỗi cô đơn chôn vùi qua bao năm tháng…nỗi căm hận ẩn hiện nơi khóe mắt…nụ cười vẫn có phần gượng gạo…rốt cuộc…cô bé này là người như thế nào? Đôi khi…ở người cô bé này còn tạo cho Zami một sự hoang mang không hề nhỏ

"Sweet Sun"_Mặc dù trong lòng còn nhiều nghi vấn nhưng cô vẫn trả lời thành thật, đơn giản vì biết mỗi tên và tên trường cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến cô. Sau khi Zami an tọa trên xe Kyn cũng lon ton chạy theo sau…khi xe đã chuyển bánh…vẫn vang vọng giọng nói trong trẻo đó:"Em cảm ơn"

"Lái nhanh hơn đi"_Zami

"Vâng"_Nitron đáp rồi nhấn ga "Vèo…"

"Cô bé vừa nãy…"_Kyn ngập ngừng rồi quay qua phía Zami, vẫn khuôn mặt lạnh tanh như mọi khi:"Em thấy có gì đó bất an"

Nghe đến đây, cô cũng quay qua nhìn Kyn hơn nhướn mày:"Hóa ra…ngoài chị còn có mày nhận ra điều đó"

"Vậy sao…chị vẫn nói tên trường cho cô bé đó vậy"_Kyn nghi hoặc hỏi

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!