Còn 1 tuần nữa sẽ là 18 tháng 12 âm, giáp Tết, sinh viên đã bắt đầu thu dọn hàng lý về quê ăn tết, kí túc xá trở nên vắng vẻ hơn cả.
Đinh Diệp nào này nhìn hom hem ốm yếu, Thường Quân thấy vậy hỏi han:
- Dạo này cậu bị ốm à, nhìn xanh xao quá.
- Tớ dạo này hơi mệt, chắc do áp lực thi cử quá thôi.
- Ui, trường mình 99% tốt nghiệp ấy mà, cậu cứ quá lo.
- Ngọc Lan nói
- Kỳ trước tớ trượt 2 môn rồi, nên kì này cũng lo gỡ gạc lại.
- Thì biết thế nhưng cậu cũng phải để ý cho sức khoẻ của mình chứ. Ốm ra đó rồi sau mà học
- Ngọc Lan tiếp.
- Tớ biết rồi.
- Nói rồi Đinh Diệp đi ra ngoài.
- Này các cậu có thấy dạo này Đinh Diệp lạ lắm không?
- Hà Linh nghi hoặc
- Ý cậu lạ là như thế nào?
-Thường Quân hỏi.
- Thì tớ cứ thấy sao ấy, nhìn như cái xác sống ấy.
- Tớ thấy hình như vừa rồi cậu ấy có người yêu hay sao ấy, thoắt ẩn thoắt hiện, chắc mấy nay đôi bạn trẻ cãi nhau ấy mà.
Trước chị gái tớ chia tay người yêu cũng khóc lên khóc xuống cả tuần trời.
Thường Quân im lặng không nói gì, trong đầu cô bất chợt hiện lên những suy nghĩ không đáng có, nhưng vốn dĩ trên đời này không gì là không thể, vì thế không thể không thử.
Chiều nay mọi người đều có tiết, còn mỗi Thường Quân ở trong phòng, tầm 3 giờ hơn thì Đinh Diệp về phòng, mặt mày thất thần, ngồi bất động một chỗ nhìn vô định.
Thường Quân thấy vậy bội ngồi cạnh cô bạn.
- Đinh Diệp, cậu không sao chứ?
Cô bạn vẫn im lặng
- Đinh Diệp
- Giọng Thường Quân to hơn một chút. Cô bạn giật mình nhà sang Thường Quân
- Không sao.
- Tớ nghĩ cậu đang có chuyện gì đó, chúng ta là bạn bè. Tớ có thể giúp cậu.
- Cảm ơn, nhưng hiện giờ không ai giúp được tớ cả.
- Nếu cậu không nói ra làm sao biết, tớ là người ngoài cuộc, dẽ nhìn mọi việc một cách sáng suốt hơn.
- Tớ hơi mệt, tớ ngủ lát đã.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!