Chương 5: (Vô Đề)

Mấy ngày này đội cảnh sát cho người túc trực xung quanh nhà của Tiểu Cường, đã sát đến ngày 18 âm lịch nhưng vẫn không có bất thường gì. Mẹ Tiểu Cường vẫn ở nhà để ý cậu 24/24 hi vọng có thể bảo vệ được cậu con trai qua thử thách từ thần này.

Vì không có chứng cứ rõ ràng vậy nên không thể làm rùm beng lên được. 

Hôm nay là ngày 18 âm lịch, theo dự đoán sẽ là ngày hung thủ ra tay, Nhiếp Viễn yêu cầu toàn đội tập trung lực lượng.

Để ý tất cả những những vào ra toà nhà không được để sót một ai. 

Đêm hôm đó, mẹ hắn không sao chợp mắt được, lâu lâu lại hé cửa nhìn vô trong, ngay ngoài cửa đã có hai đồng chí cảnh sát canh gác nhưng trong lòng bà vẫn nóng như lửa đốt. 5 giờ sáng hôm sau bà hé nhẹ cửa vẫn thấy cậu con trai say giấc đang quay lưng vè phía mình khiến bà thở phào nhẹ nhõm, quay về phía nhà bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.

Khoảng sáu rưỡi bà vào phòng gọi con trai dậy, vừa lay cậu bà đã cảm nhận được cơ thể cứng đơ như khúc gỗ, lạnh toát, nguyên thân hình đang nằm nghiêng đổ ra miệng dính đầy bọt mép.

Bà kinh hoàng hét lên. 

Nạn nhân trúng độc Kali Cianua, thời gian tử vong vào khoảng 23h30 phút. 

Cái c.h.ế. t của Tiểu Cường không khác gì một cú tát vào mặt mũi cảnh sát bọn họ. Nhiếp Viễn tức giận 

-Mẹ nó. 

Rõ ràng hai cảnh sát gác ngay cửa nhà họ không hề phát hiện bất kì ai lảng vảng gần đó, đội theo dõi dưới chung cư cũng không thấy ai đột nhập từ phía ban công.

Vậy hung thu ra tay bằng cách nào. 

Ngay dưới chỗ nằm của nạn nhân còn một phong bì thư, bên trong đó là một mẩu thư nhỏ

"Từng người các ngươi sẽ không một ai sống sót". Kí tên vẫn là Tiểu Công Chúa. Hung thủ lại muốn doạ ma doạ quỷ, đây chắc chắn là một cuộc trả thù.

Nhưng rốt cuộc hung thủ đã làm cách nào để có thể sát hại được nạn nhân.? Nhiếp Viễn vò đầu bứt tai, mấy ngày nay anh đã bỏ ra bao nhiêu công sức mất ăn mất ngủ vì hắn mà lại bị hắn chơi cho một vố đau như vậy. 

Sáng hôm bị sát hại có lịch đi khám tâm lý ở bệnh viện, tâm trạng của Tiểu Cường dạo này đã ổn định hơn. Sau đó mẹ đưa cậu ta về nhà và ở lì trong nhà không ra ngoài. Vậy tại sao cậu ta có thể?

Một giả thuyết được đặt ra là cậu ta tự tủ nhưng như vậy quả là miễn cưỡng quá rồi.  

Thông qua điều tra, họ biết được người điều trị cho Tiểu Cường là bác sĩ Lâm khoa thần kinh bệnh viện thành phố.

Nhật Minh nhanh chóng ghé thăm bệnh viện. 

Bác sĩ Lâm đã ngoài 50, dáng người to cao lự điền nhưng khuôn mặt khá phúc hậu. Bác sĩ Lâm cho hay lịch khám bệnh nhân là do trợ lý của bác sắp xếp. Đối với bệnh nhân Tiểu Cường thực tế cũng chưa tìm ra được nguyên nhân khiến cho cậu ta sợ hãi như thế.

Sau một hồi quan sát, Nhật Minh lại hỏi: 

-Trong thơì gian khám bệnh cậu ta hoàn toàn ở trong phòng này phải không? 

Bác sĩ Lâm hơi cau mày: 

-Tôi cũng không nhớ nữa, tuỳ từng người, có người sẽ ngồi đợi bên ngoài để tôi dặn dò với người nhà của họ. 

-Ngoaì hành lang có camera phải không? 

-Có đấy. Nếu cậu muốn xem tôi sẽ thông báo với bên an nin 

Sau khi khám bệnh xong, Tiểu Cường bước ra ngoài nhưng không hề ngồi đợi mà đi thẳng ra ngoài, mặt còn chăm chú xem điện thoại. Nhật Minh tiếp tục lại xem các đầu máy khác. Cuối cùng cậu ta dừng lại ngồi trên ghế đá ngoài khuôn viên.

Cậu ta vừa ngồi xuống thì một đứa bé chạy lại đưa cho Tiểu Cường một cái phòng bì rồi chạy đi. Tiểu Cường nhét vội vào túi áo rồi đứng lên đi về phía phòng khám. Mọi chuyện diễn ra vô cùng nhanh gọn lẹ như đã được lên kế hoạch từ trước.

Chiếc phong bì trong camera không phải cùng dạng với cái mà tìm được ở dưới t.h. i t.h. ể của Tiểu Cường, tuy nhiên có thể đoán chiếc phong bì dưới t.h. i t.h. ể cậu ta được để trong chiếc phong bì kia. Vậy là Tiểu Cường tự bày ra trò này hay hắn bắt buộc phải làm vậy?

Nhưng nếu hắn bày ra trò này tại sao hắn phải tự tử, hay bị chính đồng bọn của mình sát hại. Nhưng rốt cuộc hung thủ đã ra tay như thế nào trong khi xung quanh đều có cảnh sát theo dõi? 

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!