Cố tình không nói ra là chàng đã biết lão Quỷ Y là ai, quay lưng đi, với nghi vấn trùng trùng vị công tử đi được một lúc liền lén quay lại.
Chàng có phần ngạc nhiên vì mới đó lão Quỷ Y và nội điệt nữ lang kia đã không thấy tăm dạng.
May thay, đúng lúc chàng định đâm bổ đi tìm họ thì bên trong khu trang viên bỗng le lói một ánh đèn.
Biết họ vẫn còn ở đây, chàng càng thêm nghi hoặc:
"Nữ lang kia đã nhận định đúng, rất có thể lão Dương Côn sẽ theo chân bọn Hắc Y Giáo đồ tìm đến đây. Tại sao nội tổ của nàng và lão Quỷ Y có thể khinh suất như vậy?
Hay họ đã sẵn biện pháp đề phòng?" Tin vào điều này vị công tử dù đang âm thầm tiến vào khu trang viên, nơi có ánh sáng đèn nhưng di chuyển rất thận trọng.
Sự thận trong của chàng vừa là không thừa vừa là rất thừa. Vì lúc đó, có âm thanh giọng nói của lão Quỷ Y vang lên:
- Ngươi không cần phải tỏ ra lo ngại, Tiểu Hoa ! Bọn Hắc Y Giáo nếu có đến đây, cho dù qua ánh đèn chúng phát hiện được chúng ta, chúng chỉ đến để tìm chết.
Hà…hà…hà….
Lại là tràng cười đầy giả dối của lão Quỷ Y khiến cho vị công tử càng lúc càng nghi ngờ lão.
Chàng nghe lão trượng họ Đồng lên tiếng và qua âm thanh này chàng thoáng hồ nghi về thương thế của lão. Bởi âm thanh của lão chừng như vô lực, không phù hợp với người đang được lão Quỷ Y gọi là lão huynh và càng không phù hợp với cảnh xảy ra ban chiều. Vì muốn lao sư động chúng, với lực lượng hơn hai mươi người, bọn Hắc Y Giáo hành động như thế không phải dễ đối phó với một người không có võ công.
Nhưng âm thanh của lão trượng họ Đồng thực sự vang lên không có lấy một chút nội lực:
- Đồng mỗ chỉ biết lão huynh có tài diệu thủ qua danh hiệu Quỷ Y Ma Thủ, không hiểu Quỷ Y lão huynh hàm ý gì khi bảo bọn Hắc Y Giáo đồ nếu kéo đến đây chỉ là tìm chết.
Ngược lại, khi âm thanh dịu nhẹ của nữ lang kia vang lên thì đó lại là âm thanh đầy hùng khí chứng tỏ nữ lang có biết võ công:
- Lúc mới rồi hài nhi nhìn thấy lão bá bá vừa di vừa rải không ít loại bột trắng, phải chăng chỗ bột này là biện pháp lão bá bá muốn đối phó với bọn hung đồ?
Tràng cười đắc ý của lão Quỷ Y một lần nữa vang lên:
- Hà…hà…hà…! Đây chỉ là tài mọn của lão phu mà thôi. Đâu dám cho Nhị Nguyên Vô Cực Đồng Lão huynh phải để vào mắt?
Lão trượng họ Đồng với ngoại hiệu là Nhị Nguyên Vô Cực vụt kêu lên:
- Thì ra Quỷ Y lão huynh đã phải dụng độc thủ? Không ngờ vì việc riêng tư của Đồng mỗ lại khiến lão huynh phải bị bọn Hắc Y Giào liệt vào hạng cừu thù. Mỗ thật áy náy.
Nữ lang kia chợt hỏi:
- Độc thủ của lão bá bá là gì vậy, nội tổ?
Không chờ Nhị Nguyên Vô Cực Đồng lão lên tiếng, lão Quỷ Y Ma Thủ vội giải thích:
- Lão phu đương thời tuy được liệt vào Thế Ngoại Tam Quỷ, nhưng so về công phu lão còn kém xa nhị Quỷ kia. Lão chỉ hơn họ Ở tài Quỷ Y và Ma Thủ mà thôi. Cái mà lệnh nội tổ khách khí gọi là độc thủ, thực sự chỉ là chút ít độc môn thô thiển của lão phu. Chỗ bột đó là do lão phu chế luyện, được lão phu gọi là Cửu Bộ Nhập Tiên Cảnh. Tên gọi quá tầm thường phải không ? Hà.. hà…hà…!
Dù lão Quỷ Y Ma Thủ vừa nhún nhường tự nhận tên gọi của chất bột đó là quá tầm thường, nhưng vị công tử khi nghe được phải rúng động khắp châu thân. Vì năm chữ Cửu Bộ Nhập Tiên Cảnh rõ ràng là ám chỉ:
hễ ai hít vào hay chạm phải loại độc dược này, chỉ sau chín lần bước đi, chắc chắn sẽ hồn lìa khỏi xác. Đây là loại kịch độc khác thường, không hề tầm thường như lão Quỷ Y vừa bảo.
Có lẽ hiểu được điều này nữ lang kia kêu lên nho nhỏ:
- Đúng là độc thủ có năng lực ngăn được thiên binh vạn mã chứ chẳng không.
Tiếp đó, lão Quỷ Y lên tiếng chuyển đề tài:
- Đồng lão huynh. Việc Đồng lão huynh và lệnh điệt lặn lội đường xa, tìm mỗ để chữa trị chứng bán thân bất toại của lão huynh, mỗ đã biết rồi. Nhưng một khi lão huynh không chịu nói rõ nguyên nhân, mỗ có là Quỷ Y cũng phải bó tay. Mong lão huynh nghĩ lại cho và nên hợp tác với mỗ.
Giọng của lão trượng họ Đồng nghe thật nao lòng:
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!