Chương 46: (Vô Đề)

Thời Dẫn và Dụ Duy Giang lên xe. Hai người ngồi ghế sau.

Thời Dẫn vẫn chưa cắt tóc kể từ khi bắt đầu nhận kịch bản "Gió ngầm"đến giờ. Tóc cậu cứ luôn ở trạng thái lỡ lỡ không dài không ngắn, che trán và tai. Chu Đình Ngộ chưa từng thấy Thời Dẫn khi để tóc ngắn, bây giờ bỗng nhiên thấy cậu buộc tóc nên cảm thấy mới lạ bèn ngó qua gương chiếu hậu mấy cái.

Thấy Chu Đình Ngộ, Dụ Duy Giang cũng đoán được đại khái nguyên do hai người họ xuất hiện ở đây.

Dụ Duy Giang nhìn Chu Đình Ngộ trong gương chiếu hậu, không vui lắm: "Ông lại nói gì rồi?"

"Có người quan tâm ông, tôi mặc kệ sao được." Chu Đình Ngộ ngước lên nhìn gương chiếu hậu, cố ý bảo: "Chắc tụi này không quấy rầy chuyện tốt của ông đâu nhỉ."

"Tốt cục cức." Dụ Duy Giang nói tục một câu.

Thời Dẫn ngồi một bên cách Dụ Duy Giang hơi xa chẳng ư hử một lời. Khóe mắt thoáng thấy bánh kem trong tay Dụ Duy Giang, lòng nghĩ Dụ Duy Giang đi cùng Chu Minh một chuyến vì để mua bánh?

Bất kể thế nào, hành vi của Thời Dẫn hôm nay đều có vẻ như lo chuyện bao đồng, tự tung tự tác. Vậy nên lúc này cậu thấy hơi bứt rứt.

Dụ Duy Giang rất ít nói, mắt nhìn thẳng, tay xách hộp bánh kem con con, ngón tay cào cào vỏ hộp. Môi anh động đậy, giữa mày hiện vẻ nóng ruột khó nhận ra.

Anh muốn cho Thời Dẫn một bất ngờ nho nhỏ, ngờ đâu đến khung thành rồi lại không biết sút ra sao.

Lúc nãy Chu Minh nói khẩu vị anh tục, anh không thừa nhận. Nhưng ý tưởng muốn tạo bất ngờ đối với Dụ Duy Giang chưa từng yêu đương mà nói quả thật rất tục.

Dụ Duy Giang cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, sắp mười hai giờ rồi. Anh vừa làm động tác giơ tay, ai ngờ Thời Dẫn đã như con thỏ bị doạ sợ, toàn thân run lên một chặp.

Dụ Duy Giang nhăn mày giơ bánh kem lên trước mặt Thời Dẫn, "Anh là quỷ à?"

Thời Dẫn ngốc, ngỡ ngàng nhìn bánh kem trên tay Dụ Duy Giang, không nhận.

Dụ Duy Giang nhét luôn bánh vào lòng cậu, quay đi không nói câu nào, kể cả lời chúc.

"Đây là… mua cho em ạ?" Thời Dẫn ngập ngừng hỏi.

Dụ Duy Giang nặng nề ừ một tiếng.

"Sao đột nhiên lại mua cho em?" Lúc này Thời Dẫn mới nhớ ra nay cậu nhận được rất nhiều lời chúc của fans trên weibo, nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Cậu mím môi cười, "Hôm nay không phải sinh nhật em đâu."

Bóng hình Dụ Duy Giang hơi khựng lại, mày lại nhăn nhăn. Anh quay sang nhìn Thời Dẫn một cái.

Mấy ngày nay Thời Dẫn cứ luôn bồn chồn không yên, giờ cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười thoải mái lâu rồi không thấy. Đôi mắt cười cong cong, rất đẹp.

"Sinh nhật em phải mấy ngày nữa."

Thật ra bầu không khí cũng hơi lúng túng, nhất là khi còn có người thứ ba ở đây. Nhưng Thời Dẫn giỏi quan tâm tâm trạng mọi người nên cậu thông minh ngậm miệng không hỏi Dụ Duy Giang tại sao cho rằng nay là sinh nhật cậu, cũng không hỏi Dụ Duy Giang tại sao lại mua cho cậu chiếc bánh kem xinh xắn này.

"Bây giờ em có thể ăn không?" Thời Dẫn rất ngoan ngoãn hỏi. Dâu tây trên mặt bánh có vẻ rất tươi, kem cũng sắp chảy rồi.

Dụ Duy Giang còn chưa lên tiếng, Chu Đình Ngộ đã nhanh hơn một bước: "Không thể. Cậu đừng có làm bẩn ghế, về rồi ăn."

Thời Dẫn "ừm" một tiếng, phản nghịch mở hộp nhón một quả dâu nhanh chóng bỏ vào miệng, vừa không tiếng động vừa mau lẹ nhai.

Chu Đình Ngộ nhìn dáng vẻ làm mình làm mẩy của hai đứa tình trong như đã mặt ngoài còn e này, lòng nổi ý xấu châm ngòi xung đột. Y thình lình bảo: "Duy Giang, hồi ấy ông làm thế nào mà xuống được giường Chu Minh thế."

Thời Dẫn đang nhai dâu bỗng chốc dừng lại, ánh mắt qua lại giữa Chu Đình Ngộ và Dụ Duy Giang.

Thấy Dụ Duy Giang im lặng, Chu Đình Ngộ tiếp tục đổ thêm dầu: "Chẳng phải thằng đó bỏ thuốc ông còn gì, ông…"

"Lái xe của ông đi." Dụ Duy Giang bảo.

Thật ra Thời Dẫn cũng tò mò lắm, trong lòng rất không thoải mái nhưng cậu không dám hỏi.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!