Chương 42: (Vô Đề)

Dụ Duy Giang nhẹ nhàng đóng nắp đàn, xuống sân khấu. Anh tới trước mặt Thời Dẫn, hỏi cậu: "Hay không?"

Thời Dẫn không cần nghĩ đã gật đầu: "Hay."

Người ở chỗ này, trừ Thời Dẫn, biểu cảm của ai cũng giống nhau. Phạm Văn Khuynh cầm ly rượu, mặt tỉnh bơ ngó Dụ Duy Giang một cái. Anh ta hỏi Thời Dẫn: "Anh này là… bạn cậu à?"

"… Ừm." Thời Dẫn ậm ừ.

"Sao thấy anh quen mắt thế nhỉ." A Cẩn chăm chú nhìn Dụ Duy Giang. Trước khi vào đoàn Dụ Duy Giang đã gầy đi nhiều, vì cố gắng nhập vai nên tận lực giảm cân. Hơn nữa anh không ăn ảnh, người thật tuấn tú hơn trên màn ảnh nhiều, nhìn gần là kiểu "vừa nhìn đã ngỡ như yêu dấu vạn năm".

"Anh không phải người nổi tiếng chứ?" A Cẩn kinh ngạc đặt câu hỏi.

Dụ Duy Giang tỉnh queo: "Không phải."

"Không phải à…"

Dụ Duy Giang cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, hỏi Thời Dẫn: "Muốn về chưa?"

Thời Dẫn do dự giây lát, bảo: "Em còn nói nói chuyện với Nguyên Dập một lúc nữa."

"Vậy à. Cậu còn cần bao lâu?"

Thời Dẫn nhẩm tính qua, song ngập ngừng bảo: "Mười phút…?"

"Ừ, tôi ra ngoài đợi cậu." Dụ Duy Giang nói rồi đứng dậy ra khỏi quán bar. Thời Dẫn còn chưa kịp nói câu nào.

"Cậu đẹp trai, bây giờ mới tám giờ đó," A Cẩn nâng ly lên nhấp một ngụm, nhìn hướng cửa quán, "Bạn cậu nhiều yêu cầu với cậu thế?"

"Anh ấy có đâu." Thời Dẫn bảo.

A Cẩn kéo lại tóc xoăn trên trán, cười bảo: "Cậu muốn ở đây chơi bao lâu thì ở, cần gì phải báo trước thời gian với anh ta? Văn Khuynh, anh xem đúng không?"

Bà chủ đẩy nhẹ tay A Cẩn: "Em có thể bớt nói không."

"Sao?" A Cẩn vặn nhỏ âm lượng, "Người ta cũng nói rồi mà, là bạn bè, có phải người yêu đâu."

Dụ Duy Giang đang đợi bên ngoài. Thời Dẫn nào có tâm trạng bình tĩnh nán lại chuyện trò với Nguyên Dập. Cậu bắt đầu nhấp nhổm không yên nhưng cũng không đứng dậy đi ngay.

"Cậu còn muốn uống gì nữa không?" Phạm Văn Khuynh hỏi Thời Dẫn.

Thời Dẫn lắc đầu: "Không cần đâu, cảm ơn."

"Lát nữa là đi rồi à?" Phạm Văn Khuynh lại hỏi.

Thời Dẫn ừm một tiếng.

"Văn Khuynh." Có người gọi Phạm Văn Khuynh. Phạm Văn Khuynh cuối cùng cũng chuyển sự chú ý khỏi Thời Dẫn. Anh ta quay sang chào hỏi người kia. Sau đó hai người bắt đầu trò chuyện.

Nguyên Dập hỏi nhỏ Thời Dẫn: "Vẫn chưa đi à?"

Thời Dẫn dao động: "Chưa hết mười phút mà…"

"Phục cậu rồi. Cậu có biết chàng tiên Dụ mới đàn bài gì không?"

"Bài gì?" Thời Dẫn không biết.

"Bỏ đi, cậu tự về tra baidu đi."

Thời Dẫn ò một tiếng, hỏi Nguyên Dập: "Anh ở đâu? Đặt phòng xong hết chưa?"

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!