Chương 34: (Vô Đề)

Thời Dẫn gọi tắc xi đi cùng Dụ Duy Giang tới bệnh viện. Dự định ban đầu của Dụ Duy Giang là một mình đi truyền nước nên ngay cả Hình Kiêu cũng không gọi. Anh có thể từ chối ý tốt của Thời Dẫn. Nhưng kẻ đần mới làm thế.

Dụ Duy Giang không đần, anh thèm chết đi được.

Đêm đã về khuya, bệnh viện chỉ còn khoa cấp cứu làm việc. Thời Dẫn rất ít khi tới bệnh viện nên không rành quy trình đăng kí, cứ chạy vòng vòng khắp nơi.

Bác sĩ kiểm tra nhiệt độ cho cho Dụ Duy Giang, 38.3, sốt thật.

"Muốn truyền nước," Bác sĩ hỏi ý kiến của Dụ Duy Giang, "Hay uống thuốc?"

"Truyền nước." Dụ Duy Giang đáp.

Bác sĩ gật đầu, ghi lại bệnh tình vào bệnh án, "Lát cầm đơn xuống quầy thuốc thanh toán, sau đó tới phòng truyền dịch truyền nước."

"Bác sĩ." Thời Dẫn gọi, "Anh có thể xem qua lưng anh ấy không?"

"Lưng? Lưng làm sao?"

Thời Dẫn nhìn Dụ Duy Giang một cái, bảo: "Hôm nay anh ấy bị va chạm, chắc là cũng hơi nặng."

Cái này là Thời Dẫn có quyền lên tiếng nhất, lúc trước cậu bị va vào lưng, đau mất nửa tháng mới xong.

"Kéo lên tôi xem nào." Bác sĩ bảo Dụ Duy Giang.

Dụ Duy Giang ngồi trên ghế, xoay người vén áo phông lên. Bác sĩ nhìn, Thời Dẫn cũng tiện ngó vào xem.

Không xem thì thôi, xem rồi những vết bầm tím ấy như chẳng khác nào rơi trên người cậu.

Lưng Dụ Duy Giang đầy những mảng đỏ, chỗ đậm chỗ nhạt, có chỗ tím bầm lên. Không chỉ lưng mà cánh tay cũng có vết thương, đều là những vết trầy da nhẹ do ngã lúc quay phim.

Bác sĩ ấn xương bả vai Dụ Duy Giang, hỏi: "Chỗ này đau không?"

"Giống mấy chỗ khác, không có cảm giác gì đặc biệt."

Bác sĩ lại ấn vào một vị trí khác, Dụ Duy Giang vẫn đáp lại câu trả lời tương tự.

"Xương không sao, tôi kê cho cậu ít thuốc bôi ngoài."

Thời Dẫn đi cùng Dụ Duy Giang tới phòng truyền dịch truyền nước.

Phòng truyền dịch có phần hiu quạnh, chỉ có hai thanh niên mặt mày tiều tụy đang ngoẹo đầu ngồi trên ghế dựa, một tay cắm kim truyền dịch, một tay lướt điện thoại, biểu cảm y hệt nhau, đều là dáng vẻ thân tàn ma dại vì sự tàn phá của cuộc đời.

Thời Dẫn ngồi xuống cạnh Dụ Duy Giang. Tầm mắt thoáng thấy mấy cô y tá ngoài cửa phòng truyền dịch đang ngó đầu vào nhìn. Cái nhìn của họ thẳng hướng Dụ Duy Giang. Khả năng là nhận ra anh, hoặc cũng có thể chỉ là do bị giá trị nhan sắc cao của anh thu hút.

Thời Dẫn thấy họ cầm điện thoại quay vào trong này, cậu vô thức dịch về phía trước, lấy thân chắn trước Dụ Duy Giang.

Trong lúc mấy cô gái rục rịch muốn vào phòng truyền dịch, y tá trưởng trực ban xuất hiện phía sau họ, nghiêm mặt nói mấy câu. Mấy cô y tá trẻ le lưỡi cười hề hề rồi tan hội.

"Hình như mấy chị kia nhận ra anh." Thời Dẫn quay sang bảo Dụ Duy Giang. Cậu không ngờ Dụ Duy Giang cũng đang nhìn mình. Ánh mắt hai người chạm nhau, Thời Dẫn bất giác dời mắt xuống.

Bầu không khí có chút vi diệu. Bốn phía lặng ngắt như thể có thể nghe được tiếng nước muối nhỏ giọt từ bình truyền dịch.

"Anh đói chưa?" Thời Dẫn hỏi Dụ Duy Giang, "Em đi mua bữa khuya cho anh nhé. Tối anh ăn cơm hộp của đoàn phim chắc là chưa no."

Dụ Duy Giang nhìn cậu gật đầu.

"Đợi em."

Bây giờ đã sắp mười một giờ. Phần lớn cửa hàng đã đóng cửa. Thời Dẫn mở điện thoại tra mấy quán còn mở cửa gần bệnh viện, phát hiện có đúng một tiệm hoành thánh thật sự còn bán món chính.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!