Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với ba mình, Dụ Duy Giang chậm chạp không xuống xe, lâu sau, anh bảo Hình Kiêu: "Đi thôi."
Hình Kiêu quay lại: "Không vào khai báo ạ?"
"Đợi cảnh sát gọi tới thì tính." Dụ Duy Giang nhắm hai mắt lại, "Anh hơi mệt, muốn nghỉ ngơi."
"Em đã bảo anh nghỉ một lát đi rồi mà, lần này đi không công rồi đó." Hình Kiêu chợt nghĩ lại, cảm giác mình nói không đúng lắm, Dụ Duy Giang tới đồn công an có phải để lấy lời khai đâu.
Cậu chàng quay sang nhìn Thời Dẫn đang được bạn bè vây quanh, không khỏi mỉm cười.
Xe khởi động, Dụ Duy Giang hơi mở mắt, khoảnh khắc xe quay đầu, anh thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc. Phó Lâm đeo một chiếc kính râm che mất nửa mặt, quần áo trên người vẫn là trang phục trong hoạt động tuyên truyền. Cô rảo bước rất nhanh, đạp trên đôi giày cao gót vào đồn công an.
Hình Kiêu đưa Dụ Duy Giang về nhà. Trước khi rời đi còn dặn dò: "Lịch trình mấy hôm nay em sẽ giúp anh đẩy đi, anh cứ dưỡng thương trước đi đã. Em phải về xem sao việc hôm nay không được đưa tin. Vốn còn đang định mua mấy bài báo kéo độ hot cho anh đây, lạ thật, ê
-kíp nhà Lương Tử Hưng che trời gớm thật."
"Có gì thì gọi cho em." Hình Kiêu đóng cửa rời đi.
Thuốc tê trên tay Dụ Duy Giang đã dần hết tác dụng. Bây giờ tay anh bắt đầu thấy đau rồi, miệng vết thương cũng nhức.
Trong tay anh là chiếc khăn quàng lùng bùng của Thời Dẫn, vết máu phía trên đã hoàn toàn khô lại. Chất liệu mềm mại ban đầu cũng đã khô cứng. Trên khăn còn thoáng thấy mùi máu tanh. Dụ Duy Giang nhớ rõ lúc Thời Dẫn buộc vết thương cho anh, chiếc khăn này còn thoang thoảng mùi mật ong êm dịu.
Dụ Duy Giang cầm điện thoại gọi một cuộc.
Đối phương nghe máy rất nhanh, giọng điệu có vẻ khá bất ngờ: "Anh Dụ?"
"Anh đây." Dụ Duy Giang cúi nhìn chiếc khăn anh để trên sô pha: "Khương Lâm, chỗ anh có một cái khăn quàng bị dính máu, cậu có cách nào xử lý nó giúp anh không?"
"Máu?" Khương Lâm cả kinh, "Có chuyện gì vậy anh Dụ?"
"Không có gì, anh chỉ muốn làm sạch vết máu dính trên nó." Trang phục của Dụ Duy Giang trước đây đều do Khương Lâm phụ trách, anh nghĩ hẳn là Khương Lâm sẽ có cách giải quyết.
Khương Lâm không hỏi nhiều thêm, chỉ bảo: "Vết máu có nhiều không?"
"Một chút."
"Khăn làm bằng chất liệu gì?"
Dụ Duy Giang vò một góc khăn, trả lời: "Chắc là cashmere."
"Khả năng không xử lý được." Khương Lâm đáp luôn.
Dụ Duy Giang ngẫm nghĩ, đoạn bảo: "Vậy nhờ cậu tìm giúp anh một chiếc giống vậy."
"Vâng."
"Khăn này có vẻ là bản giới hạn."
Khương Lâm cười: "Anh cứ gửi ảnh cho em là được rồi."
"Anh tôi" phát sóng vào cuối năm vừa rồi, Thời Dẫn xem hai tập trước, cảm giác rất được. Phong cách bộ phim bám sát phong cách nhất quán trước giờ của đạo diễn Đinh Lộ, chân thực, tả thực, lời thoại hài hước dí dỏm. Lần đầu tiên Dụ Duy Giang diễn vai "con người nhỏ bé trong xã hội" với tính cách riêng như thế này. Anh đã lột tả được hết đặc điểm hình tượng của nhân vật.
Ngoài chuyện đó ra, Thời Dẫn còn cảm thấy Dụ Duy Giang lái mô tô thật sự vừa đẹp trai vừa ngầu không chịu được. Lần đầu thấy hình tượng lưu manh đầy phóng khoáng và tự tại của Dụ Duy Giang qua màn hình, cảm xúc xem phim của Thời Dẫn tăng vọt không kiểm soát, phấn khích lắm.
"Anh tôi" phát sóng được hai tuần, mức độ phổ biến từ từ vọt lên và nhận về phản hồi rất tích cực. Trong thời gian đó, lượng người hâm mộ trên weibo của Dụ Duy Giang cũng tăng. Thời Dẫn thấy thời điểm thích hợp bèn tạo một nhóm fans trên weibo, đăng ngay trên trang chủ.
[@syyyyyy: Lập một nhóm fans, hoan nghênh những anh chị em thích thầy Dụ tham gia,]
Ban đầu người tham gia vào nhóm không nhiều lắm nhưng sau khi "Anh tôi" phát sóng được một thời gian, lượng người tham gia vào nhóm rõ ràng đã tăng lên đáng kể.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!