Chương 1: (Vô Đề)

Trước khi Thôi gia đón ta vào kinh, ta từng ghé nha môn phủ Hoè Lý ở Ung Châu, tìm Tri phủ Lý đại nhân… xem một quẻ.

Lão tiểu quan nọ đầu đội ô sa, thân mặc áo cổ tròn, đứng chắp tay trước mặt ta, thần sắc vô cùng khó xử:

"Cô nương, xin người khai ân. Tiểu nhân chỉ là một tri phủ, nào dám múa rìu qua mắt thợ, đâu biết gì về mệnh số?"

Hoè Hoa đứng bên, ôm kiếm trong lòng, ta ngồi trên ghế chủ toạ nơi công đường, tay chống cằm, cười nhạt:

"Mười năm trước, chẳng phải Lý đại nhân từng bày quán xem bói nơi đầu phố Bình Lăng? Nay dâng tiền mua chức, một bước lên mây, chẳng lẽ lại quên sạch bản lĩnh thuở hàn vi?"

Lý đại nhân mồ hôi túa ra như tắm, vội cúi đầu, lắp bắp:

"Tiểu nhân không hiểu... đã đắc tội với cô nương ở chỗ nào?"

Ta thản nhiên:

"Nói gì đến đắc tội. Chỉ là mấy hôm trước gặp ngày giỗ của mẫu thân, bệnh cũ của ta tái phát. Đã treo sẵn dây, định dứt hồn nơi xà nhà. Không ngờ vừa hay có tin: Thôi gia từ kinh thành đã phái người tới, hiện đang trọ ở dịch quán cạnh nha môn. Đại nhân cũng biết, phụ thân ta là Thôi Khiêm, Lễ Bộ Thị Lang, phẩm hàm tam phẩm. Nay ông muốn rước trưởng nữ về kinh, ta là nhi nữ, há dám trái lời phụ mệnh?"

"Vậy... ý cô nương là?"

"Ta có đến chỗ ông Vương mù trong thành, xem một quẻ. Ông ấy nói chuyến đi này đại hung, tất gặp họa m.á. u tanh."

Nói đoạn, ta ngẩng mặt, ánh mắt đảo qua Lý đại nhân, khẽ cong môi cười:

"Ta vốn không tin. Năm mười hai tuổi, mẫu thân treo cổ trong viện vắng huyện Mi. Hai năm trước, nhà ngoại bị thổ phỉ tàn sát, Lê gia diệt môn, mình ta còn sống. Thế nên, vẫn nghĩ bản thân mệnh cứng."

"Trên đời này, trừ phi ta tự nguyện chết, còn thì chẳng ai có bản lĩnh lấy được mạng ta. Đại nhân nói có phải không?"

Lý đại nhân lau trán, cười khan:

"Cô nương nói chí lý, người nhất định là phúc tinh chiếu mệnh."

"Phúc khí của ta, đành nhờ đại nhân thành toàn."

"Xin cô nương cứ phân phó."

"Người của Thôi gia chắc chắn sẽ dò hỏi về ta. Đại nhân biết phải nói thế nào rồi chứ?"

"Biết, biết rồi. Cô nương yên tâm, ai dám lắm lời, tiểu nhân nhất định không dung."

"Vậy thì đa tạ."

Ta đứng dậy, khẽ gật đầu. Lý đại nhân hấp tấp hoàn lễ:

"Đó là bổn phận của tiểu nhân, cô nương không cần khách sáo."

Ta, Thôi Âm, trưởng nữ Thôi gia – nhi nữ của Lễ Bộ Thị Lang đương triều.

Từ nhỏ lớn lên nơi nhà ngoại ở Ung Châu, người nơi đó gọi ta là Lê Bạch.

Mười lăm huyện Ung Châu, ít người biết đến cái tên Thôi Âm, nhưng nếu nhắc tới Lê Bạch, e rằng người người đều từng nghe qua.

Cái tên ấy là do Nhị tiểu thư Diêu phủ đặt cho ta năm ta mười tuổi. Khi ấy, ta cùng mẫu thân sống nơi trang viên vắng vẻ ở huyện Mi – sản nghiệp tổ truyền của Lê gia.

Ngoại tổ phụ ta đã mất từ lâu, bởi chịu không nổi điều nhục nhã mà nhi nữ mình gây nên. Mẫu thân ta, trước khi xuất giá, từng động lòng với một biểu huynh họ xa đến nương nhờ nhà.

Ngoại tổ phụ phản đối, cùng lúc tổ phụ ta lúc ấy còn là tiểu quan kinh thành, vốn có giao tình lâu năm với ngoại gia. Nhờ ngoại tổ phụ giúp đỡ bạc tiền thuở còn nghèo khó, tổ phụ đã đem trưởng tử – Thôi Khiêm – cưới mẫu thân ta làm chính thê.

Mẫu thân gả vào Thôi gia với của hồi môn đủ ba thuyền lớn, sinh một trai một gái, ba năm đầu êm đềm.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!